Quyển I - Chương 7: Thiên Nguyên Chi Hỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại khái là ta đã phạm vào cái không thể tha thứ được, cho nên nhớ lại biểu tình ban nãy của Linh Nhược vẫn còn có chút sợ hãi. Lúc nãy ánh mắt y cuồng phong dày đặc, một thân xiêm y rời rạc ngồi ở trên giường, nhìn về phía ta ánh mắt hận không thể toàn bộ nuốt trọn ta.

Ta cũng không biết vì sao lại có thể sợ tới mức biến thành con thỏ, nếu không cũng sẽ không để cho y xách đôi tai lên mà lung lay..

Lúc này ta đang ở trong lòng Đông Lăng Thượng tiên run run bần bật, cảm thấy toàn thân huyết mạch sôi trào, tinh khí nghịch lưu. Đôi tai dựng thẳng tắp, sắc thái biến đổi kỳ diệu. Nam tử ôn nhu sờ lên đầu ta, ta dùng đôi mắt hồng hồng chăm chăm nhìn về phía hắn như đang cáo trạng cực khổ.

Đột nhiên nhận thức quay cuồng, như là nước bình thường bị đem đi đun sôi, làm ta cả người không thoải mái. Ta ở trong lòng hắn nhe răng cọ cọ xoay đến vặn vẹo, tìm kiếm cảm giác an toàn.

Hắn như là nhận thấy được cái gì, kéo đùi ta ra đối diện hắn, rồi hỏi: "A Tử, làm sao vậy?"

Ta toàn thân kinh mạch hỗn loạn, cả người giống như bị ném vào lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, khó có thể thư thái. Hắn thấy ta thống khổ giãy dụa, một câu chú ngữ liền cởi bỏ biến thân thuật của ta làm ta trở về nguyên hình, nhất thời y phục không chỉnh tề nằm úp sấp trên người hắn, thật sự quá mất mặt.

Ta che lại cái yếm rồi sửa sang lại quần áo tán loạn, khổ nỗi y phục bị rách đến tàn tạ không thể che khuất nửa thân mình. Hắn vội vàng quay mặt đi, ta cũng hiểu được là hết sức không chịu nổi, luống cuống tay chân sửa sang lại quần áo, hắn không lưu tình ném ta xuống.

Ta chống hai tay lên, lại không có cách nào khác nhìn dáng vẻ chuyên chú của chính mình, một dòng khí đột nhiên theo lục phủ ngũ tạng dâng lên, ta đau đến mức muốn lăn lộn trên mặt đất. Lúc sau một bàn tay để trên cổ tay ta xem mạch tượng, rồi ôm chặt thân mình đang run rẩy của ta, kinh ngạc nói: "A Tử, ngươi ăn trúng thứ gì?"

Ta lúc này mới nhớ tới lúc trước ở Ngọc Thiềm Cung ăn vụng mấy viên đan dược, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói: "Không...không biết...liền ăn mấy viên đan dược..."

Hắn ôm lấy ta, vội vàng đi vào Xuân Noãn các.

Hắn đem ta đặt lên trên giường, tiện tay cởi lớp áo khoác ngoài của hắn cho ta mặc thêm, xem như đã che lấp được cảnh xuân của mình bị lộ ra. Ta đang suy sụp hết sức, đột nhiên bên hông truyền đến sức mạnh, hắn đỡ lấy ta, sau đó hắn chưởng trên lưng ta một cái suýt chút nữa làm cho ta hộc máu mất mạng.

Ta nghĩ hẳn là đã biết mình đến tột cùng ăn trúng loại đan dược gì, đó tiên đan của Tứ Hải Long Vương dâng tặng cho Thái tử, nếu không phải giúp tăng linh lực thì cũng là để dưỡng dung nhan, cho nên lúc ấy mới có thể nuốt nhanh như vậy.

Ta chính là không biết đem trộn lẫn mấy loại dược với nhau ăn vào, nhưng cơ thể ta không thể chịu đựng được sức mạnh của nó mới bị giày vò đau đớn như vậy.

Xem ra Thượng tiên lúc này có lẽ là đang vận công trị thương cho ta, tất cả dòng khí đều tích tụ đến gáy sau đó lại chậm rãi tản ra, đả thông kinh mạch tứ chi, lưu động chậm rãi trong cơ thể, làm cho ta hô hấp dần dần ổn định.

Ta trong lúc vẫn còn mơ mơ hồ hồ, giống như cảm thấy kinh mạch trong người đều được đả thông, trong lòng như có đợt mùi hương hoa lê tuôn trào, dào dạt toàn thân, cả người thoải mái miên man.

Tỉnh lại là lúc trời đã tối.

Ta mở to mắt vừa vặn nhìn thấy một thân ảnh đang dần dần tiến tới, trong tay một bưng chén thuốc dựa vào cửa, thanh âm thanh thúy: "Tỉnh rồi? Ngồi dậy uống thuốc đã."

Hắn đỡ ta ngồi dậy, tầm mắt ta như trước có chút mơ hồ, tiếp nhận chén thuốc nhẹ nhàng uống một ngụm, mặt mày nhăn lại khổ sở.

Nam tử ôn nhu cười: "Vẫn là mau chút uống vào, bằng không sẽ không khắc chế được dược tính kia, ăn linh đan không phải trả tiền, mà lại làm cho thân thể của ngươi tai hại."

Ta nghẹn một hơi toàn bộ nuốt xuống.

Uống xong thuốc ta hỏi: "Thượng tiên, ta rốt cuộc ăn trúng dược gì mà lại bị giày vò kinh khủng như vậy?"

Hắn thoáng nhíu mày suy nghĩ một lúc, nhớ lại rồi nói ra bảy tám loại dược đại khái là như thế. Nhưng hết sức làm ta mừng rỡ như điên là trong đó quả thực có Hoán Nhan đan!

Ta ngay lập tức sờ sờ bên má trái, ngay khi chạm được da thịt bóng loáng suýt chút nữa thét chói tai, nhưng khi tỉ mỉ sờ lại, vẫn thấy còn một vết sẹo, không khỏi tràn ngập ưu phiền. Hắn thấy ta một bộ dạng cúi gằm mặt xuống cũng nhìn ra được là ta đang bi thương như thế nào, đảo mắt qua bên má trái của ta, nói: "Đã nhỏ hơn trước nhiều rồi, chẳng qua để hoàn toàn biến mất sợ là không thể được."

Ta ủ rũ cúi đầu.

Hắn vươn tay qua sờ lên má trái của ta: "Chỉ một vết sẹo nhỏ, không ảnh hưởng lắm đến dung mạo của ngươi đâu."

Ta khẽ nhếch khóe môi, ngươi còn không biết xấu hổ nói ra, không phải là do ngươi gây ra sao?

Hắn tinh tế xem xét liếc mắt một cái: "Nhìn như hoa Diên Vĩ, cũng đẹp mà."

Ta sửng sốt: "Đẹp sao?", xoay người hướng bàn kính trang điểm gần bên giường xem qua, từ xa nhìn mặt chính mình cảm thấy có chút nhợt nhạt. Bên má phải như trước hoàn hảo, ở giữa má trái có một vết sẹo màu đỏ giống như đóa hoa nở rộ, xem ra nhan sắc đó cũng tạm là phấn nộn, mềm mại.

Nhìn qua cũng giống như miêu tả trong văn chương, cũng không đến nỗi đặc biệt chướng mắt. Ta nên chấp nhận, chỉ được như vậy là tốt nhất rồi.

Đông Lăng Thượng tiên đem chăn kéo qua, đỡ ta nhẹ nhàng nằm xuống, nói: "Cơ thể còn yếu nên nghỉ ngơi nhiều cho mau khỏe."

Ta lúc này mới nhớ tới hắn chữa thương cho ta sau đó còn cho ta tiên dược, hiện tại xem như là tri kỷ, so với ngày thường xem ra phải đối đãi với hắn tốt hơn nữa, không khỏi chột dạ một câu: "Cảm ơn Thượng tiên."

Ánh mắt hắn đột nhiên buồn bã: "Không có gì phải cảm ơn."

Nhìn hắn đứng dậy rời đi, ta ngược lại thấy lạ là hắn như thế nào không hỏi ta trốn đi đâu cả một ngày sau đó trở về thì y phục không chỉnh tề? Nếu hắn biết ta đi gặp Linh Nhược và cùng y tiếp xúc thân mật chắc chắn trong lòng không thoải mái. Cho nên hắn không hỏi, ta càng không nên nói. Nếu hắn có hỏi, ta sẽ đáp là ta biến thành thỏ để khỏi bị chó cắn.

Từ sau chuyện ta ăn vụng linh dược, Thái tử hơn một tháng đều đến Bích Trầm uyển làm khách, có khi ta thấy y đi đến cây cầu liền dừng bước ở đó một lúc sau đó lại liền rời đi . Mà Bích Trầm uyển mùa hè không khí càng oi bức hơn, mỗi lần ta đi qua phía nam, nhìn trong hồ thấy chim Thuỷ Điểu bơi qua bơi lại trên mặt nước, mặt hồ một màu xanh lục dạt dào. Đình viện hoa lê vẫn nở rộ, chưa bao giờ tàn.

Mấy ngày trước ta lén lấy ở chỗ Ẩm Tuyết một bức tranh còn chưa hoàn thành đem tặng cho Thái Thượng Lão Quân, đổi lại lão chỉ cho ta tu luyện Tam Muội Chân Hỏa, gần đây ta luôn luôn nghiên cứu nó. Tục ngữ có câu: "Nếu muốn giải pháp thuật nào thì phải dùng pháp thuật đó để giải". Nói vậy không phải là Ẩm Tuyết có thể giải cho ta mà là tự ta học được Tam Muội Chân Hỏa, sau này ta sẽ không còn phải e ngại nó, vết sẹo đó muốn bỏ quá đơn giản dễ dàng rồi.

Nhưng Tam Muội Chân Hỏa so với trong tưởng tượng của ta quả thực rất khó tu luyện, trước hết phải nắm trong tay Mộc trung hỏa, Thạch trung hỏa và Không trung hỏa, càng phải thấu hiểu đạo lí của ba loại hỏa này. Đợi đến khi ta vận dụng tự nhiên, thiêu chính mình không bị cháy nữa mới thấy hiệu quả.

Nhìn hiện thực khó khăn, nhưng vừa động thủ coi như có thể. Ta cố gắng tu luyện hơn mười lần, tự nhận bản thân mình chiếm ưu thế chân truyền của Thượng Thanh Thiên tôn, lại ăn không ít linh đan diệu dược, ít ra ra so tiên nhân bình thường sẽ lợi hại hơn một chút. Nghe lời của Thái Thượng Lão Quân nói, giống như bình thường thao túng khởi động Tam Muội Chân Hỏa sẽ có chút khó khăn. Các thượng tiên từng tu luyện đều nói, ngắn thì mười ngày trăng, lâu là ba đến năm. Mà ta ở hai tuần đã tập thành thạo ba loại hỏa cơ bản, có phải hay không nên cảm thấy trời ban cho mình may mắn lớn?

Đợi ta sắp tu luyện thành công mĩ mãn, để tỏ lòng biết ơn sẽ lại lấy trộm mấy tranh chữ đem cho Thái Thượng Lão Quân. Lão rất thích tranh chữ, coi Đông Lăng Thượng tiên quý giá như trân bảo, liên tục cho ta mấy loại đan dược nói bôi lên sẽ có ích cho vết sẹo.

Ta vì thế tâm trạng vui vẻ vô cùng, dõng dạc tuyên bố sắp tới ta sẽ luyện thành Tam Muội Chân Hỏa để khôi phục dung nhan. Lão chúc mừng ta và thêm tán thưởng thành quả của ta. Hai người chúng ta đang đàm tiếu thì bên ngoài Đan Linh Thượng tiên vừa vặn cầu kiến cần mấy loại đan dược để trị bệnh cứu người.

Ta vốn định nói với hắn là Đông Lăng Thượng tiên cũng có bệnh nan y, lại nghĩ là Điện hạ phân phó nên liền từ bỏ. Đan Linh thượng tiên thấy ta muốn nói lại thôi, liếc mắt một cái qua má trái của ta rồi cúi người thi lễ với chúng ta, sau đó vươn tay sờ lên vết sẹo của ta, nói: "Vết sẹo này chính là có chút khó chữa."

Ta sửng sốt, ý bảo Thượng tiên không cần lo lắng, ta rất nhanh sẽ tu thành Tam Muội Chân Hỏa, xóa bỏ vết sẹo chỉ là nhất thời chưa làm được. Ai ngờ Đan Linh Thượng tiên mặt mày nhíu chặt, nghiêm túc nói: "Đây cũng không phải là do Tam Muội Chân Hỏa thiêu mà ra, còn do Thiên Nguyên Chi Hỏa, dù là Lục giới cũng không có bao nhiêu người chữa được hỏa thuật này!"

Thái Thượng Lão Quân bưng bình đan dược đến khi lại gần đây, nghe được là Thiên Nguyên Chi Hỏa thì suýt chút nữa ngã đổ bình đan dược, nói: "Thiên Nguyên Chi Hỏa? Đó không phải hỏa thuật cao nhất sao?" Lại nhìn ta với vẻ mặt kinh ngạc: "Vậy thì không phải cả đời cũng không có biện pháp phục hồi được như cũ sao?"

Ta thật ra rất lo lắng vụ Thiên Nguyên Chi Hỏa kia...là thế nào? Đan Linh thượng tiên cũng có chút chần chừ: "Côn Luân pháp điển [Sâm La Vạn Tượng] trên đó có ghi lại, cụ thể tu luyện như thế nào ta cũng không biết được. Hơn nữa có khi là do ta lầm, vết sẹo nhìn rất nhỏ, chắc là không phải do Thiên Nguyên Chi Hỏa."

Ta mang theo tâm tình không yên trở về Bích Trầm uyển.

Những bộ sách trong Nghiễn Trai đã bị ta hoàn toàn giở qua, cũng không thấy ghi chép lại Thiên Nguyên Chi Hỏa, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ còn cách đến hỏi Ẩm Tuyết mà thôi.

Lúc ta chạy vội tới hành lang vừa vặn nhìn thấy hắn và Linh Nhược hai người sánh vai cùng nhìn ngắm cảnh sắc xa xa. Từ phía sau nhìn lại, Thượng tiên đứng trên cầu, Điện hạ đứng cạnh lan can hơi hơi cúi thấp người, ngẫu nhiên nghiêng đầu cười, cười đến khuynh thành tuyệt thế. Thượng tiên thoáng liếc mắt một cái, nhưng nhìn không
ra cảm xúc gì.

Ta thực sự cũng không nghĩ sẽ phá hư bầu không khí tuyệt vời như vậy nên lặng lẽ lui về lại bị một âm thanh ôn nhu gọi lại: "Tiểu hoa tiên, thân thể đã tốt hơn chưa?"

Ta xoay người thi lễ: "Đa tạ Thái tử điện hạ, nô tỳ đã khỏi hẳn rồi."

Linh Nhược ngoắc tay ý bảo ta đi qua, cười: "Thượng tiên chăm sóc thật tốt."

Sắc mặt ta chuyển sang xám xịt, y hiển nhiên là mang thù mà.

Chợt nghe trên mặt nước có loài chim Tê Điểu xuất hiện, mấy tiên hạc liền bay lên đi xa. Nghĩ đến Linh Nhược đối với ta sát thương sớm lan tràn ra đến động vật cũng đều cảm giác được.

Hắn nghiêng đầu đánh giá bên má trái của ta, vươn tay nâng cằm của ta lên, tỏ vẻ khen ngợi nói: "Như này đúng là dễ nhìn hơn rất nhiều."

Ta biết hắn thật sự trông mặt mà bắt hình dong, cũng không phản bác câu gì, chỉ lên tiếng trả lời một câu: "Đa tạ Điện hạ khen ngợi, chỉ là là Điện hạ ngày thường xinh đẹp, quả thật là đệ nhất khuynh quốc khuynh thành, cùng với Thượng tiên trời sinh một đôi."

Ai ngờ ta vừa nói xong bầu không khí lâm vào trầm mặc, Linh Nhược hơi hơi cúi thấp người cùng ta nhìn thẳng, cười đến cả người lẫn vật đều như vô hại: "Ngươi cũng thấy được là ta cùng với Thượng tiên xứng đôi?"

"Rất xứng, rất xứng, đều có dung mạo đẹp, Lục giới khó kiếm được", những lời ta nói đều là thật, Thiên đình người nào lại không biết là bọn họ giống một đôi bích nhân*?

* Bích nhân: chỉ người đẹp như ngọc bích.

Đương nhiên, ngoại trừ Thiên Đế, Vương Mẫu và nhóm tiên nữ còn có vẻ bảo thủ.

"Ngươi cảm thấy như vậy nhưng Thượng tiên thực sự không vui." Y tỏ ra gần gũi mà quen thuộc, thái độ hoàn toàn không giống vừa rồi muốn nổi bão.

Ta không chút nghĩ ngợi liền mở miệng nói: "Thượng tiên tài hoa hơn người, Điện hạ trời sinh lệ chất, không xứng quả thực đáng tiếc, đáng tiếc." Thật lòng mà nói, Linh Nhược có khuynh hướng đoạn tụ nhưng Đông Lăng Thượng tiên ngày thường đoan chính, bộ dáng ngọc thụ lâm phong, thực tế là nên cùng mỹ nữ thượng tiên nào đó có đoạn tình cảm oanh oanh liệt liệt cùng nhau ngắm cảnh mới không lãng phí con người hắn.

Linh Nhược vừa nghe ta tác hợp, lại cười đến sáng lạn: "Thú vị thú vị, mồm miệng nhanh nhẹn, bản cung hẳn là nên giữ ngươi lại bên người mới đúng chứ nhỉ!"

Trong lòng ta lạnh toát, Ẩm Tuyết kéo Linh Nhược vẫn còn đang vươn tay sờ vào vết sẹo trên mặt ta qua, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Linh Nhược, đừng trêu đùa nàng nữa."

Điện hạ cũng cầm lại tay hắn: "Ngươi giữ ta ở lại, nếu không thì cứ đuổi ta đi, vậy ta sẽ không có cơ hội nhàn rỗi để đùa giỡn nàng."

Thượng tiên cũng là để mặc y cầm lấy tay mình muốn nói lại thôi, đảo mắt liếc qua ta một cái nói: "Ngươi lui xuống đi."

Ta ngay cả hành lễ cũng được miễn cất bước rời đi, đợi đến khi đi xa mới loáng thoáng nhìn lại hai thân ảnh đứng đó vẫn dựa sát vào nhau cho đến khi mặt trời chiều ngả về phía tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro