Màu Hoa Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đăng à đừng đi!
-Anh không thể, anh xin lỗi!
-Không đâu, em không cho anh đi!
-Thiên Di à níu kéo không có hạnh phúc đâu. Em buông tay đi
-Đừng xa em mà! Xin anh!
*hức hức *
Cô chạy đến ôm từ phía sau anh...

Lòng thắt lại, cắn chặt môi đến suýt chảy máu...

Đôi tay siết chặt, đầu tựa vào lưng anh...

Cô khóc....

Những giọt nước mắt lăn từ khóe mắt xuống gò má, thấm vào áo anh....

Mặt anh tối sầm...

Hai tay nắm chặt...

Tim cứ nhói lên từng cơn...

Dù vậy...

Anh không thể yêu cô...

Anh phải kìm chế...

Anh phải thật tàn nhẫn...

Không thể để cô thấy anh yêu cô nhiều như thế nào...

-Anh không cần Thiên Di nữa!
-ĐĂNG!

Anh gạt tay cô ra, cứ thế mà bước tiếp...

Cô ngã...

Bầm tím cả chân...

Cô đau lắm...

Không phải ở vết thương...

Là ở trong tim...

Trái tim mỏng manh vỡ vụn cả rồi...

Đôi mắt mãi hướng về phiá anh rời xa...

Nước mắt đã cạn...

Nhưng tình vẫn chưa dứt...

Mọi thứ mờ ảo...

Rồi...

Dần dần...

Trở nên một màu đen tối...

Không thấy gì nữa...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro