Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trời đã bắt đầu chuyển sang mùa đông rồi đấy mai anh.mày mặc như thế không thấy lạnh à?"
"Hum...bình thường mà.tao còn thấy nóng bỏ xừ ra đây"
"Đồ hâm"
"Hihi...um"
Thật sự.lạnh hay không đối với nó không quan trọng.điều quan trọng đối với nó là một đống công thức toán,một đống bài tập lý,văn,anh... Nó cần thuộc chúng.cuối cấp rồi.mùa đông cũng đến rồi.nghĩa là kì thi đại học cũng sắp đến rồi! Haiz.xui xẻo cho khoá của nó...là khoá mà người ta gọi là khoá 97 chuột bạch a.3 năm trước thi vào lớp 10.chuyển môn thi khác,3 năm sau thay đổi cách thi đại học.ước gì không phải đi học.ước gì chỉ có 2 môn toán và văn có lẽ đầu nó đã không điên lên như thế này@@
"Này!chuột"
"Gì?"
Hơ hơ.thằng nhóc ngồi cùng bàn chết tiệt.suốt ngày gọi nó là chuột.lâu rồi thành quen.nó cũng không so đo tính toán nữa.
"Kẹo này.ăn đi.là kẹo thái lan mẹ tao mới mua cho tao đấy.ngon lắm nha" tuấn anh cười rạng rỡ
"Thật không đây?bình thường có khi nào mày tốt với tao đâu?" Tuy nói vậy nhưng nó vẫn nhanh tay giật lấy viên kẹo tuấn anh đưa và bóc ra ăn.
"Phạm Tuấn Anh...aaaaaa"
Và thế là cuộc rượt đuổi vô cùng quyết liệt và gay go giữa cô chuột nhắt và anh bạn láu cá.
"Hahaha!mày nói tao bình thường không tốt với mày.vậy mà vẫn cứ ngu ngốc tin tao.đúng là ngu có thâm niên nha.haha"
"Mày có im đi không hả đồ chết tiệt?để tao bắt được mày tao sẽ bổ não mày ra xem trong ấy chứa những cái cặn bã gì"
"Đồ chân ngắn như mày thì bao giờ cho đủ trình độ bắt được tao?"
"Rầm!"
"Chết mày nha con,đừng tưởng chân dài mà ngon nha con,tao bắt được mày rồi nha con.lần này thì chết nha con..." Mải chạy,trêu mai anh,tuấn anh vấp ngay phải cái ghế.ngã rầm.căn phòng bây giờ chẳng khác gì chốn chôn thân của thằng bé.cậu hưởng trọn 5 cú đấm vào bụng,lưng từ Mai Anh.
"Tùng tùng tùng"
"Tha cho mày lần này đấy.còn lừa còn chết" phủi tay.nó vênh mặt lên với tuấn anh
"Chết cũng không động vào mày nữa.bà thím ác độc" tuấn Anh nhăn nhó đứng dậy
""""""""""""""""""
Ngày hôm sau.nó bước vào lớp với vẻ mặt buồn như con chuồn chuồn,chán như con dán,thẫn thờ như con cá cờ...
"Hey chuột,đêm qua làm việc quá sức hay sao mà giờ bơ phờờờờ thế này?" Lại là tên tuấn anh khốn nạn.
"Thằng mất nết.đồ tâm hồn bẩm thỉu.có mày làm việc quá sức ấy" nó hét toáng lên.
"Ơ,mày hay nhỉ.tao đã nói làm việc gì đâu?có mày đầu óc không trong sáng nên mới nghĩ như vậy thôi nha" tuấn Anh nhún vai khinh khỉnh.thật sự nó rất muốn ném ngay chiếc dép vào cái mồm của cậu.
"Biến đi.bực mình"
"Nhấn nút...biến" khỏi nói.cái hành động xoay xoay rồi phóng vù ra cửa của thằng nhóc làm nó bật cười ha hả.khác hẳn với mẻ mặt lúc mới vào lớp ban đầu.
Không phải nó mệt mà do thiếu ngủ.đêm qua ngồi làm đống bài tập đến tận 12h đêm thì lấy đâu ra tinh thần và sức khoẻ nữa chứ? Hơn nữa trởi lại lạnh làm tay chân nó tím tái hết lại...@@
""""""""""""""""
Một tuần sau
Hôm nay là sinh nhật nó.không ai nhớ.tất nhiên.bố mẹ đi làm xa,trên lớp thì không có bạn bè thân thiết và nó cũng quên luôn là sinh nhật mình.
"Con chó.cuối giờ đi đây với tao một chút"
"Đi đâu? Mà tao không phải con chó nha,nói nữa tao đánh mày giờ"
"Ơ hơ.tao gọi con chó.mắc mớ gì mày thưa? Đó là này tự nhận nha"
"thích chết à? Sủa lý do rồi tao đi"
"Oh! không có gì quan trọng, chẳng qua là tao muốn nhờ mày một chuyện bí mật"
"Chuyện gì?" Nó hỏi.vẻ mặt đa nghi
"Cứ đi theo rồi khắc biết...cô vào rồi kìa"
5 tiết học trôi qua nhanh chóng.mai Anh chuẩn bị về nhà thì bị Tuấn Anh kéo lại
"Mày quên là phải đi với tao à?"
"Ờ nhỉ.đi nhanh lên tao còn phải về nhà nữa"
"""""""""""""""""""
"Ê!sao vào quán karaoke?tao k biết đánh ghen à nha"nó hốt hoảng khi nhìn thấy tấm biển"hải minh karaoke"
"Bố con điên!tao đã có người yêu đâu mà đánh ghen.tao đâu phải gay mà nhờ mày đánh ghen?"
Tuấn Anh cốc đầu nó 1 cái rõ đau
"Oái!tao quên"
"Vào đi,im lặng và nói ít lại"
Nó đi theo Tuấn Anh trong vô thức.
"Happy birthday to Mai anh" dòng chữ nhấp nháy trước mắt nó.nó tái mặt,miệng lắp bắp:"như...như vậy là sao?"
"Chúc mừng sinh nhật mày chứ sao? Con điên"
"Nhưng sao lại CMSN tao?"
"Ô hay.vậy hôm nay không phải sinh nhật mày à?"
"Phải"
"Thì đúng rồi.tao tổ chức sinh nhật cho mày đó.còn không mau cảm ơn"
"Không" nó thẳng thừng trả lời
"Why?"
"Tại vì tao k có tiền chi trả đâu" nó hồn nhiên
"What the hell? Đồ hâm.đã bảo là tao tổ chức cho mày thì mày làm gì phải trả tiền? Chú yên tâm.anh là người có tiền mà" tuấn anh vỗ ngực tự hào
"Tiền của bố mẹ mày thì có.tao không thích nhận không của ai đó thứ gì"
"Im đi.mày còn nói nữa là chào luôn đấy" tuấn anh nghiêm túc
"Tao..."
"Ngày hôm nay ta cùng hợp hoan nơi đây.mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật.1 2 3 ta cùng thổi tắt nến.happy birthday happy birthday to you" tuấn anh cất tiếng hát.lần đầu tiên nó được nghe giọng của cậu nhóc.thật trầm...thật ấm...
Nó khóc.
"Thổi nến đi.tao ghét thấy con gái khóc" nó ngoan ngoãn nghe lời tuấn anh.
18 cây nến vụt tắt là lúc đèn được bật lên,tuấn anh lại hát.hầu như cả bữa tiệc chỉ có cậu hát.vì nó đâu có biết hát@@
"""""""""""""""""
Cuối bữa tiệc:tuấn anh khệ nệ bưng 1 hộp quà khá lớn
"quà sinh nhật nhá.nhận đi và hứa..."
"Hứa gì?"
"1 tuần nữa mới được mở ra"
"Tại sao?"
"Tao ghét câu hỏi tại sao.cứ nghe lời tao là được.về thôi"
"Ừm"
""""""""
Tối.nó cầm cục gạch nhắn tin cho tuấn anh"cảm ơn vì ngày hôm nay"
Tin tin tin"không có gì.ngủ đi.mai gặp"
"""""""""""""""
Sáng.nó thấp thỏm chờ tuấn anh đến.lí do ư? Chẳng biết tại sao nữa.hình như nó cũng ghét câu hỏi tại sao *_*
"Chờ tao à mày?"
"Đồ quỷ.không phải" nó đỏ mặt
"Rõ ràng là có.mặt mày in chữ PHẢI to đùng kìa"
"Đâu?" Nó hốt hoảng.tuấn anh bật cười
"Đồ ngốc"
"Mày ốm à? Đêm qua làm việc quá sức hay sao" nó chuyển chủ đề
"Ừ.tao ốm sắp chết rồi" tuấn anh thở dài"
"Não có vấn đề à? Toàn nói lời xui xẻo"
"Ừ.kệ tao" tuấn anh lặng im.khác haenr với mọi ngày.nó cũng không buồn để ý vì hôm nay có bài kiểm tra toán 1 tiết
""""""""""""""""
Thứ 3.tuấn anh nghỉ học.lý do? Không có giấy xin phép.3 năm ngồi học với thằng nhóc.đây là lần thứ 2 cậu nghỉ học.
Thứ 4,thứ 5,rồi thứ 6.... Thứ 7.tuấn anh vẫn vắng mặt.nó muốn đến thăm cậu.nhưng tuấn anh không có nhà.nó bắt đầu lo lắng hoảng hốt
Về nhà.chợt Mai anh nhìn thấy hộp quà của Tuấn Anh trên kẹ tủ,cũng 1 tuần rồi,nó nên mở ra xem có gì trong ấy.1 cuốn nhật kí.nó tò mò,ngạc nhiên
""""""""""""""""""""""""""""""""""
"Ngày...tháng...năm...
Hôm nay mình chính thức vào lớp 10,được xếp ngồi bên cạnh một con nhỏ.nhỏ như con chuột.haha.được cái dễ thương...
Ngày...tháng...năm...
Càng ngày mình càng cảm thấy mai anh đáng yêu.nhất là lúc chọc cậu ta tức điên lên.cứ y như là phù thuỷ.cái má thì hồng lên...
Ngày ...tháng...năm
Cứ ăn rồi gọi cậu ta là mày-tao lại cảm thấy ghét ghét.nhưng mà không gọi vậy cậu ta lại tưởng bở
Ngày...tháng...năm
Hôm nay là sinh nhật mai anh.tròn 16 tuổi.tặng quà gì được nhỉ? Con chuột mickey à? Axxxxx"
Ngày...tháng...năm
Định tặng quà mà cậu ta cứ thái độ thấy ghét.thôi xếp đây vậy.tặng sau cũng được
Ngày...tháng...năm
Càng ngày càng thấy mai anh quan trọng với mình...mình chỉ muốn cậu ta luôn nở nụ cười trên môi.hình như mình sắp thành vua về sác lô 2 rồi hay sao ấy...haiz"
Ngày...tháng ...năm
Hôm nay là sinh nhật tròn 17 tuổi của mai anh.tính tặng cho nó 1 bộ tiểu thuyết thật dày.vậy mà mua xong lại quên đưa.hic...
Ngày...tháng...năm
Cuối cùng mình cũng đủ cam đảm để tổ chức sinh nhật cho mai anh.chắc nó sẽ rất vui.nghĩ đến đây mình lại không nín cười nổi...nhưng có lẽ...haiz.ung thư giai đoạn 3? Chỉ còn 1 thời gian ngắn ngủi nữa mình sẽ phải rời xa thế giới này.rời xa mai anh,mình không muốn.thật sự không muốn.tại sao đến lúc cuối mình mới phát hiện ra căn bệnh chết tiệt này chứ????"
"Hi mai anh.happy birthday.chúc cậu ngày càng xinh xắn,học giỏi,luôn tươi cười nhé! Mình xin lôi.mình không muốn để cậu biết mình sắp chết.thật sự mình rất muốn nói"mình thích cậu" từ lâu.lẽ ra hôm nay mình sẽ nói.nhưng thật bất ngờ.mình phát hiện ra...mình bị ung thư máu giai đoạn 3.lúc biết tin này.mình chỉ muốn chết ngay thôi.nhưng như vậy sẽ không gặp được cậu nữa.mình không muốn...
Nhân lúc chưa quá yếu.mình muốn ngày nào cũng làm cậu vui.và mình đã làm được!khôg biết cậu có thích mình không,nhưng mình thích cậu rất nhiều.thật đấy.đây có lẽ là bức thư đầu tiên.cũng là bức thư cuối cùng mình viết cho cậu.đừng buồn nhé!mình sẽ luôn bên cạnh cậu,quà sinh nhật hai năm qua mình chưa tặng.bây giờ tặng cậu.và năm nay tặng cho cậu chiếc áo thu đông.mặc nó vào và nhớ đến tớ nhé!yên tâm không chật đâu.size của cậu mình biết mà.hahhaa.
Lúc cậu đọc được thư này chắc cũng là lúc tớ đã đi xa.ở lại bình an và nhớ cố gắng thi vào học viện tài chính nhé.tớ thích cậu nhiều lắm!!!
Cố lên! Tuấn Anh Siêu Nhắng Nhít ^^"
""""""""""""""""""""""""""""""""""
8 tháng sau
Bên bờ biển,1 cô gái mặc chiếc váy màu hồng phấn,đôi mắt trong veo nhìn ra phía chân trời xa.mỏng manh tựa chiếc lá.cô giơ tay lên miệng và hét
"Tuấn anh.mình làm được rồi.học viện tài chính.mình đậu rồi.29 điểm.thủ khoa đấy.chắc cậu sẽ rất vui đúng không? Yên tâm đi nhé.mình sẽ cố gắng.học cho mình...và cho cả cậu nữa.cậu từng nói:sau cơn mưa trời sẽ lại có nắng mà.mình cũng tin vậy.nắng lên rồi kìa" một niềm vui len lỏi vào tâm hồn của cô gái...
-cậu từng hỏi.không biết mình có thích cậu không?
-mình trả lời nhé! Mình...thực sự đã rất thích cậu.từ lúc cậu làm trò cười cho mình vui...mình đã thích...
•••••Ở thiên đường nhớ phải luôn dõi theo mình nhé! My angel•••••
End ^_^ thấy hay thì cmt cho mình chút động lực viết tiếp truyện khác nha.mỏi tay quá a ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro