Câu chuyện về tình yêu đơn phương không lối thoát của chàng học sinh lớp 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm 2018
Có 1 chàng trai (tên:Tuấn) từ 1 vùng quê xa xoi chuyển trường và lên học nơi đất lạ.
Anh được vào 1 lớp học mà trường vẫn hay gọi là lớp chọn. Khi vào lớp thì anh được làm quen với rất nhiều bạn bè, từ trong lớp anh học đến các lớp khớp của dãy hành lang khối 11
Và trong số đó, có 1 cô bé(Tâm) ... Anh làm quen với cô bé ấy  và anh đã dần cảm nhận được rằng con tim anh thật sự rung động. Khi ngày học đầu tiên được bắt đầu anh quyết định lựa chọn ghế phía ngay sau cô gái...
Cô gái ấy cũng rất vui khi có thêm bạn mới, ngày ngày dần trôi qua, tình cảm lại càng thêm nhiều hơn đã khiến cho chàng trai ảo tưởng rằng đó là tình yêu...
Rồi ròng rã 1 năm trôii qua, chàng trai cứ đơn phương cô gái ấyy mà lại ko dám nói ra, vì khi nói ra rồi có biết chắc là sẽ còn là bạn được hay không. Hay nói ra rồi thì lại cô đơn, buồn tủi. Chàng thật sự chán nản với sự dày vò, và... Anh quyết định nói ra tất cả mọi việc, nhưng sự việc lại diễn ra ko như anh mongg muốn, cô gái ấy từ chối anh, lúc đó anh cứ nghĩ mình thật sự gục ngã, anh buồn lắm, anh tìm đến bia rượu, thuốc lá. Rồi việc học của anh ngày càng sa đoạ... Bạn bè khuyên anh không nên yêu cô ấy nữa, anh mỉm cười đó, nhưng sâu trong lòng anh thì không thể. Anh cố gắng gượng cười khi màng đêm trong lòng anh còn chưa được dập tắt. Anh cười với nụ cười đau khổ.
Rồi ngày đấy anhh biết được rằng cô ấy thật sự đã có người thương, anh cũng cố gắng mỉm cười mà chúc mừng cô ấy, rồi anh dặng lòng là phải buông, anh không nói đến việc đó nữa, vì nếu như anh nói thì lại phá đi cái vốn có đẹp đẽ của tình yêu của cô gái ấy... Anh cứ dày vò bản thân với những suy nghĩ ngày càng tiêu cực hơn...
Trước đó anh rất hay cười, rất hoạt bát và năng động, nhưng kể từ khi cô gái ấy từ chối anh thì cuộc đời của anh hoàng toàn khác biệt và nó đã mở ra hoàng toàn 1 chương mới của cuộc đời anh, không còn vui như trước nữa, cũng không tăng động như trước kia...
Anh như hoàng toàn biến thành 1 con người mới. Không vui cười, không nói chuyện, không chơi chung với mọi người....
Rồi ngày thi cuối cấp cũng cận lề, anh biết là thời gian để anh nói hết tất cả cho cô gái ấy biết là ko còn nhiều nữa, cô gái ấy vẫn luônn nghĩ là anh đã buông nhưng khôngg anh vẫn không buông, anh vẫn muốn đợi cô dù biết là không thể...
Và kỳ thi cũng đã vượt qua như mong đợi của anh, ngày công bố kết quả và trao học bổng anh đã bước lên bụt, xin 5 phút để anh bày tỏ để anh nói cho cô ấy hiểu....:
"Dù anh biết là trong tim em không có vị trí của anh, nhưng em à, anh không buông được, anh không còn nói cười như trước nữa, anh sống chậm hơn, anh buông bỏ tất cả, nhưng anh vẫn ko thể buông bỏ được tình cảm này. Thời gian để anh yêu em là nó quá ngắn, nhưng nó cũng quá dài. Em không yêu anh cũng được, em bắt anh đơn phương em bao nhiêu lâu cũng được. Nhưng anh xin em đừng lạnh nhạt với anh như vậy, anh đauu lắm... Cuối cấp rồi, ngày anh ko thể nhìn thấy em cười nữa nó gần kề rồi. Ngày mà anh không thể yêu em nữa nó cũng gần kề rồi, anh hứa ra trường rồi anh sẽ không làm phiền em nữa... Anh sẽ ổn thôi "...
Rồi chàng trai ấy mỉm cười nhưng lệ rơi, rồi âm thầm bước đii ra khỏi cổng trường ấy... Âm thầm và lặng lẽ, và cũng từ đó khôngg 1 ai thấy cậu cười nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm