Anh nghe không, tim em đang rỉ máu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn tự hỏi, tại sao cứ phải là anh? Tại sao em biết tình cảm của mình là vô vọng, vẫn không thể làm chủ lý trí của mình, điên cuồng lao theo thứ tình cảm mơ hồ ấy. Em tự hỏi mình theo đuổi mối tình này đến bao giờ và vì cái gì?
Em tự hỏi bao giờ mình mới có đủ can đảm để nói với anh không biết bao nhiêu điều bao lâu em đã chôn giấu...
Vâng, em chưa bao giờ ngừng tự hỏi mình những câu hỏi như thế khi nghĩ về anh. Vậy ai sẽ là người giúp em trả lời đây hả anh? Mối tình đầu của em là tình đơn phương! Và anh là người em đơn phương... Em từng cười chính bản thân mình, em cho rằng đó chỉ là nhất thời, là bản thân nghĩ quá nhiều ,và giờ em lại giễu cợt bản thân mình một lần nữa vì em đã sai, em không ngăn được mỗi ngày lại vô thức nghĩ về anh, em lạc trong chính suy nghĩ của mình và nỗi nhớ anh vô tận. Anh biết không, em sợ mình mỗi ngày đều thức dậy, thực tại đã kéo em khỏi mỗi giấc mơ có anh, em sợ mỗi ngày của em trôi qua đều cơ hình bóng anh ám ảnh tim em, với em giấc mơ mới là sự sống, còn hiện thực lại chính là cơn ác mộng dài, không lối thoát. Giá mà em có được lòng can đảm như cô ấy, em dám đánh cược một lần để nói cho anh biết rằng : em yêu anh! Thì có lẽ giờ này nội tâm em đã được giải thoát, lòng em sẽ lại có nắng ... như khi em nhận ra tình cảm của mình dành cho anh. Nhưng em đã chần chừ quá lâu, em khôn nghĩ cô ấy sẽ nói với anh trước em, và em lại càng không nghĩ anh chấp nhận tình cảm đó... Và cũng từ đó, mây đen che hết nắng trong lòng em rồi. Em giam mình trong phòng và khóc nấc lên từng hồi như đứa trẻ bị lấy mất kẹo. Ừ thì cũng không khác nhau mấy, anh nhỉ? Chỉ là anh đã bao giờ thuộc về em đâu, tất cả chỉ là em tưởng tượng đúng không anh? Anh chưa từng biết, và cũng chẳng bao giờ em muốn anh biết , em yêu anh! Em muốn hét lên cho cả thế giới biết, rằng em yêu anh! Nhưng giờ thì không còn ý nghĩa. Em giận mình biết mấy, em giận mình chậm hơn cô ta, em giận mình điên cuồng lao theo giấc mơ này, em giận mình vì anh mà đến bản thân cũng chán ghét.
Anh hiểu không, nếu anh yêu thương cô ấy, muốn bảo vệ cô ấy thế nào, thì em , em cũng chỉ là con gái, em cũng yếu đuối, cũng cần bờ vai của anh, cần cái ôm từ phía sau, cần ai đó nắm tay em, cần ai đó sưởi ấm con tim em... Em không muốn sống trong tưởng tượng, trong những giả thiết của bản thân.
Anh vô tâm lắm, anh à! Trong khi anh đang lao đi tìm cô ấy , ôm cô ấy vào lòng và thốt ra câu xin lỗi, vậy em tức tưởi lao mình trong cơn mưa, em không chắc rằng mình đang tìm thứ gì, em chỉ biết nó vô vọng , vậy ai san sẻ cho em cái ôm, nụ hôn ấm nóng và nghe em khóc? Anh ân cần chọn cho cô ấy một bó hoa hồng đẹp nhất, một chiếc hộp đỏ với chiếc nhẫn mà anh chắc rằng chỉ có thể đeo cho cô ấy thì em chẳng biết làm gì khác ngoài tự vỗ về mình, trăn trở trong chiếc chăn ấm cùng nỗi đơn độc thống trị, vậy ai sẽ lau nước mắt cho em? Bàn tay anh đan chặt tay cô ấy, vòng tay anh sưởi ấm cho đôi vai bé nhỏ của cô ấy, anh cẩn thận mở cửa, kéo ghế cho cô ấy, chăm sóc cho cô ấy như đứa trẻ thì em lại phải làm quen với cách tự chăm sóc mình, em luôn để sẵn đó những thứ thuốc để nốc vào mỗi khi gió chướng, em loay hoay sửa lại những vật dụng trong nhà, việc mà đáng lẽ ra của người đàn ông trong gia đình, vậy mà em cũng phải khổ sở tự mình, em không dám mở lại trang nhật kí cũ, cũng không còn thói quen viết nhật kí , anh biết tại sao không, vì mỗi trang nhật kí của em đều có anh hiện diện, em sợ đối mặt rằng mình vẫn chưa thôi yêu anh, chưa bao giờ em thôi yêu anh!
Tuổi trẻ của anh dành cho cô ấy, và thanh xuân của em phí hoài vì anh, vì những vụng dại dằn vặt em đến nghẹt thở. Em đã nghe ai đó nói rằng " chỉ cần người mình yêu hạnh phúc, bản thân cũng sẽ thấy vui" . Nhưng sao em chưa từng thấy vui, khi hạnh phúc ấy không phải em. Ừ! Em ích kỉ lắm, em không bao giờ muốn nghĩ về tình yêu của anh và cô ấy, em buột mình không quan tâm, không được lưu luyến anh.Nhưng em không có bản lĩnh đó, chỉ cần nghe ai đó nhắc đến tên anh , em đã nghe lòng mình buốt lên tê tái. Chỉ cần bắt gặp hình bóng ai đó giống anh trên đường, em đã không kìm chế được bản thân lao theo không kiểm soát. Chỉ cần nghe giọng nói nào đó quen thuộc, em sẽ lại chìm vào kí ức đã dày vò mình không biết bao nhiêu lần. Thứ giết chết em nhanh nhất chính là kỉ niệm, mộng tưởng và ... Anh! Em cố đi trên những con đường quen thuộc , nghe lại bản nhạc xưa, chần chừ mở file hình ảnh để ngắm lại gương mặt của anh,... tất cả chỉ để tìm lại hình bóng của anh trong tình yêu điên dại của mình, trong những mộng tưởng chỉ mãi mãi em chôn giấu.
Không biết từ bao giờ, em đã làm quen với vị đắng của cà phê, vị chát đắng của rượu vang và làm quen với cả nỗi cô đơn không có anh ở cạnh bên. Những thức uống đó cũng giống như anh, và tình cảm của em, là hương vị không hề ngọt ngào nhưng lại gây kích thích, tìm kiếm cái ấm nóng, một chút ngọt ngào trong hương thơm cà phê, trong vị nồng của rượu vang để kéo em khỏi thực tại , ngăn lý trí của em không được thổn thức mãi vì anh. Nhưng hoàn toàn là do em nghĩ, thực ra chúng chỉ càng làm em cháy lên khao khát mãnh liệt là anh, làm em lạc trong những kỉ niệm, trong giọng nói của anh, trong cử chỉ quan tâm của anh, em không ngăn được mình lao đi trên con đường quen thuộc đến nhà anh, và cũng sắp sửa là nhà của bọn anh. Em điên cuồng chạy đi để mong tìm lại những hồi ức đó lần nữa, nhưng rồi thì sao, em lại vụt dậy khỏi cơn say của mình khi chạm tay vào chuông cửa, em lại sợ sệt lao đi, không định hướng.
Em sợ khi cánh cửa kia mở ra, em sẽ không ngăn được tim mình rung động lần nữa.
Rốt cuộc, em vẫn chỉ đứng sau cuộc tình của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro