ONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Chào Jimin, lâu rồi mới gặp lại đó.

   - Ô chào Hoseok, cậu cũng vậy, lâu rồi không gặp.

   Cậu là Park Jimin 16 tuổi, còn anh là Jung Hoseok, bằng tuổi cậu. Cả hai đã làm bạn với nhau 2 năm về trước, nhưng vì gia đình, anh phải đến học ở trường khác và tạm thời biến mất khỏi cuộc đời cậu, trong khoảng thời gian chơi với nhau cậu đã yêu anh mất rồi.

   Nhưng ông trời đã sắp đặt cho 2 người gặp lại nhau sau 1 thời gian xa cách và một lần nữa trái tim cậu lại rung động vì anh.

   Mới đầu thì ngại nên ít khi cả 2 nói chuyện vs nhau. Dần rồi cũng thân, hay giỡn, chơi đùa với nhau

- Jimin à, chép giúp tớ bài này với, bữa chép không kịp.

- Được đưa tập đây.

- Jimin ơi cho tớ xin miếng nước với.

- Nè uống đi.

- Jimin à chỉ tớ làm bài này với.

- Đợi tí, đâu đưa đây chỉ cho.

- Jimin à nhớ hồi đó.....

   Và rất nhiều lần như vậy nữa, cậu không những cảm thấy không phiền mà còn rất hạnh phúc. Nhất là khi anh đi rót nước cho cậu, chỉ bài thì ngồi rất gần nhau, có lần anh nói " Ngồi với cậu rất vui ", thực lúc đó cậu không thể tin được, mặt thì có tí đỏ và tim đập liên hồi.

   Cuộc sống của cậu rất hạnh phúc cho đến khi người con gái đó xuất hiện. Cô là bạn cùng lớp của anh và cậu tên là Na hee, bề ngoài thì xinh xắn nhưng cứ thích bám lấy người con trai khác trong khi mình đã có bồ rồi.

    Anh là con trai mà, con gái dính tới là mê ngay. Sau 1 thời gian thì cậu chắc chắn là anh yêu cô ta thật rồi. Anh không hay chơi vs cậu như trước mà chỉ dính lấy cô ta. Hỏi bài cũng là cô, khát nước cũng cô, tám chuyện cũng cô, tất cả mọi thứ đều là cô ta. Vì thế mà anh trở nên xa lánh cậu, ánh mắt thờ ơ của anh khi nhìn cậu thực làm câu rất đau.

Chuyến đi chơi cuối cùng của năm cấp 3, chuyến đi mà cậu hết sức mong đợi, vì có thể ôn lại rất nhiều kỉ niệm trước khi tốt nghiệp, đặc biệt hơn là vì trong chuyến đi lần này anh cũng tham gia. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi ra về, khi mọi người đang tập hợp để thu dọn và chờ xe đến đón, vô tình ánh mắt cậu đã va phải một cảnh, đó là khoảng khắc anh dựa đầu vào trán cô ta, hai người trao nhau ánh mắt tình tứ. Chẳng phải hai người họ chưa chính thức là người yêu nhau sao, cử chỉ hành động đó là thế nào ??

   Nhìn hai người thân mật với nhau mà trong lòng cậu đau, đau đến không gì có thể tả được, cố kiềm nước mắt vì sợ mọi người biết, nhưng có lẽ cậu đã quá mệt mỏi rồi, cậu khóc suốt  quãng đường về trường, nhưng là khóc trong âm thầm, thật không muốn ai nhìn thấy cả. Đúng vậy, người ta yêu người khác rồi còn cậu chỉ là đơn phương thôi. Đôi lúc cậu khóc một mình, giọt nước mắt mặn chát mang nỗi đau bất tận, tự mình chống chịu cơn đau khổ, tự mình vượt qua, tự hứa sẽ quên anh nhưng lại không quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mystory