ngày 15 tháng 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nổi nhớ người cứ trổi dậy trong tôi... nhớ người dù trong cả những giấc mơ, phải chăng người cũng nhớ tới tôi. Chắc chắn là không rồi.

Tôi cũng chả nhớ nổi số lần tôi bị người chê là phiền, là nhạt bao nhiêu lần. Nhưng người đâu hay biết trước mặt người tôi luôn không thể là chính mình, tôi luôn rụt rè, che dấu bản thân bên trong lớp bọc mang tên tự vệ , lý trí nói tôi rằng "đôi ta không thể nào". Âm thanh ấy cứ vang vẳng mỗi khi nhìn người.

Tôi sợ, sợ rằng bản thân không kiềm chế nổi mà... ôm lấy người nói ra tất cả rằng:"em yêu anh, rất yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro