CÔ GÁI MANG TÊN ĐƠN PHƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là 1 cô gái mang theo cái tên rất đặc biệt: " Nguyễn Hồng Đơn Phương ". Cái tên mà mỗi khi nhắc đến người ta đều nghĩ đến một nỗi buồn vô hình nào đó. Nhưng tôi không giống như cái tên đó. Tôi yêu tự do, tôi luôn vui vẻ, yêu đời. 

Mẹ tôi nói cái tên của tôi như 1 kỉ niệm của mẹ về ba. Trước đây, khi còn trẻ, mẹ tôi yêu đơn phương ba tôi, nhưng ba yêu người khác. Cho đến ngày người phụ nữa kia chia tay ba. Ba buồn rầu rồi đi uống rượu. Đêm hôm đó mẹ đến quán rượu đón ba, ba luôn miệng gọi tên người phụ nữ kia. Về đến nhà, ba nghĩ mẹ là bà ta, mẹ đau đớn nhưng vẫn trao thân cho ba vì mẹ yêu ba rất nhiều. Sau đêm đó, mẹ bỏ đi. Rồi phát hiện mẹ có thai, mẹ nhất định sinh đứa bé đó ra. Và 1 mình mẹ nuôi nấng tôi nên đã đặt tên tôi là Đơn Phương. Tôi không buồn vì cái tên đó. Dù sao nó cũng là kỉ niệm cho tình yêu của mẹ.

May mắn đã đến với mẹ, năm tôi 7 tuổi, ba đến tìm mẹ. Lúc đó ba mới biết chuyện đêm đó và tôi là kết tinh của họ. Ba kết hôn với mẹ. Lúc đầu chỉ là vì trách nhiệm, mẹ nhất quyết không đồng ý. Và thời gian vẫn cứ trôi đi. Đến ngày ba mẹ kết hôn. Hôn lễ đó được tổ chức nhờ tình yêu của ba mẹ, không phải vì trách nhiệm hay sự tự trách.

Cuộc sống của tôi cứ trôi đi 1 cách nhẹ nhàng, đầy thú vị. Tôi vẫn luôn là 1 cô gái ở tuổi 20 vô lo, vô nghĩ cho đến ngày tôi gặp anh.

Tôi - cô học trò nhỏ của anh. Lỡ nhớ thương anh từ lần đầu anh lên lớp. Tôi thích anh, rồi dần dành nhiều tình cảm hơn cho anh. Và vô tình yêu anh. Yêu anh nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Cho đến cái ngày, cơn mưa rào mùa hạ đem anh đến bên tôi. Anh chạy trong mưa, 1 chàng trai thật đẹp dưới màn mưa trắng xóa. Lại gần anh, trái tim tôi nảy lên từng hồi. Tôi đặt ô che mưa lên tay anh rồi chạy đi. 

Từ ngày đó, anh luôn chú ý hơn tới em. Tôi và anh gặp nhau nhiều hơn, anh giúp đỡ tôi rất nhiều.

Tôi và anh quen nhau như vậy đấy. Anh bước vào cuộc sống của tôi 1 cách nhẹ nhàng. Làm cho tôi nhớ anh 1 cách rất tự nhiên. 

Anh và tôi cứ ngày càng gần gũi. Thiếu vắng anh, em cảm thấy thật trống trải. Không gặp anh mỗi ngày, em có chút mất mát. 

Tất cả những câu chuyện về anh tôi đều ghi nhớ hết.

Anh nói anh yêu những con cún vì anh tin chúng có thể hiểu được con người và luôn trung thành. Anh nói anh thích hoa oải hương vì oải hương tượng trưng cho sự thủy trung. Anh nói anh mê mẩn mẩn những âm thanh ngọt ngào của piano vì nó diễn tả được hết những cảm xúc của anh.

Anh nói rất nhiều điều về anh, tôi vẫn lắng nghe nhưng anh không nhận ra tôi không hay chia sẻ điều gì về bản mình. Tôi vẫn luôn đón nhận những gì anh nói cho đến ngày anh không kể về anh nữa, mà thay vào đó là nói về chị ấy - người con gái anh thương.

Anh nói chị ấy có tâm hồn trong suốt. Anh nói chị ấy rất mỏng manh làm anh muốn bảo vệ. Anh nói chị ấy xinh đẹp và lương thiện. Và anh nói anh yêu chị ấy rất nhiều. 

Anh nói anh gặp chị ấy ở 1 buổi tiệc trong CLB piano. Chị ấy ngồi đánh đàn trên sân khấu thật xinh đẹp, từng ngón tay thon dài lướt trên phím đàn. Hình ảnh đó đã thu hút ánh mắt anh từ những nốt nhạc đầu tiên. Và sau đó anh cùng chị ấy cùng nhau đi chơi rất nhiều nơi.

Anh cứ mải miết nói về chị ấy không biết. Đôi môi anh kéo lên tràn ngập hạnh phúc thì nụ cười của tôi bỗng trở nên cứng ngắc. Đôi mắt anh sáng lấp lánh thì ánh nhìn của tôi đã thoáng nét bi thương.

Đến lúc đó, tôi mới hiểu tại sao người ta lại thấy có chút buồn khi nhắc đến tên tôi. Một cái tên, một nỗi niềm của người con gái tuổi 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro