Thanh xuân 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thanh xuân của tôi là cậu. Người mà làm tôi khóc, tôi cười, tôi buồn,... rồi nhìn lại chẳng là gì của nhau sao mà sâu đậm thế. Ba năm là quãng thời gian khá dài nhưng đối với tôi ba năm ấy chưa đủ dài để cậu ấy biết tình cảm của tôi dành cho cậu. Cậu là thành phàn nổi trội của lớp, được rất nhiều người ngưỡng mộ. Còn tôi có cũng được không có cũng được vì chẳng ai quan tâm đến sự có mặt của tôi nhưng có lẽ cậu là người duy nhất biết sự hiện diện của tôi. Cậu càng nổi trội thì tôi càng bị lu mờ đi. Nhưng rồi một ngày cậu nhìn tôi với cặp mắt trùu mến, giơ tay chào tôi. Khoảng khắc ấy tim tôi như trễ một nhịp. Tôi bối rối chào lại. Bàn tay to lớn cậu ấy chạm vào bàn tay yếu ớt đang run của tôi... rồi lướt qua tôi, còn bồi thêm nụ cười tươi như nắng khiến tôi chế đứng tại chỗ, nụ cười cậu mang sát thương rất cao đối với tôi chỉ cần cậu mỉm cười tôi như có thêm động lực mà chống lại cả thế giới. Tôi rất thích được phát bài vì như thế tôi có thể dám đứng trước mặt đối diện với cậu. Mỗi lần thầy cô gọi cậu lên trả bài hay làm bài tôi có thể quang minh chính đại nhìn cậu. Tôi thích nụ cười của cậu, nó bình yên và ấm áp. Nhưbg rồi nụ cười ấy... biến mất. Tuy lúc nào cậu cũng cười cười nói nói nhưng tôi có thể cảm nhận được nụ cười ấy không còn như lúc trước, không còn mang cảm giác ấm áp mà thay vào đó là nụ cười... lạnh tanh. Tôi biết kẻ lấy đi nụ cười thuần khiết ấy là cô ấy. Cô là hoa khôi của khối, có thể nói cô là tài sắc vẹn toàn, không kiêu căng, không tự cao lại được rất nhiều người yêu quý. Vì cô ấy mà cậu đã mất đi bản tính vui tươi, lạc quan vốn có của mình. Một ngày, trời mưa rất lớn, chiếc dù trên tay cậu rơi xuống đất, trước mặt cậu là hình dáng cô ấy đang tay trong tay với người khác  cười nói vui vẻ. Cậu cứ đứng như thế... ướt sũng. Đau... rất đau. Có phải cậu đang... đơn phương? Vậy cậu hiểu cảm giác đó như thế nào chưa? Hiểu cảm giác tôi chưa? Tại sao thấy cậu như vậy tôi lại không đành lòng? Tôi muốn chạy tới che dù cho cậu. Nhưng tôi không đủ can đảm, chiếc dù trên tay tôi... rớt xuống. Tôi có cố như thế nào thì tôi vẫn không bằng cô ấy. Tôi thật ích kỉ, chính bản thân tôi lại không muốn hai người thành một đôi, lẽ ra tôi nên vui mừng mới phải sao mắt lại cay cay thế. Nhưng tôi đã sai, nhìn người mình thương vì người khác mà như vậy tôi lại muốn rút lại sự ích kỉ này. Bây giờ, tôi muốn cậu có được hạn phúc mà cậu xứng đáng có được. Cậu xoay người lại thấy tôi, cả người ướt nhẹp, cậu hơi ngạc nhiên rồi nở nụ cười, cầm dù, đi về phía tôi. Không biết cậu có thấy không... thấy tôi đang khóc, khóc vì cậu, trời mưa nên không thể biết đâu là nước mắt, đâu là nước mưa. Cậu đưa dù cho tôi rồi mỉm cười xoa đầu tôi một cái rồi bước đi. Ngày tốt nghiệp đến, cậu không tham dự, tôi đợi trong vô vọng, tôi siết chặt hộp quà trong tay, quyết định hôm nay tôi sẽ cho cậu biết tình cảm của mình. Đứng trước nhà cậu, tôi không dám bấm chuông, hồi hộp, lo sợ,... ùa về lúc này khiến tôi càng siết chặt hộp quà hơn, tay run lên khi định bấm chuông, chẳng thấy động tĩnh gì, tôi bấm lần nữa, bấm hết làn này đến lần khác chẳng thấy ai ra, tôi thấy vọng đi về
- Tìm mình à! - Đang định đi về thì gặp cậu, mỉm cười nói
- À, à... - Tôi bắt đầu ấp úng, chẳng biết phải nói đầu đuôi ra sao cho rõ ràng, thấy khuôn mặt chờ đợi của cậu, tôi lảng nói chuyện khác - À, sao không đi dự lễ tốt nghiệp vậy
- Mình dậy trễ - Cậu cười cười nói - Tiếc thật lễ tốt nghiệp quan trọng vậy mà mình không tham gia được
Nhưng tôi biết, cậu không muốn gặp cô ấy nên không đến. Tôi hít một hơi rồi đưa hộp quà cho cậu, nói
- Tặng cậu
- Bạn bè sao khách sáo vậy - Cậu cầm hộp quà trên tay nói - Cảm ơn nha
Câu nói của cậu khiến tôi nhói ở tim vì đơn phương tôi coi cậu là người yêu còn cậu coi tôi là bạn
Hôm nay, bầu trời trong xanh, nắng không gắt, gió thổi nhè nhẹ. Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy
- Tôi thích cậu.

Vì là lần đầu viết nên có vài sai sót mông các bạn thông cảm. Cảm ơn 😘💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro