Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ghì chặt gối của mik và khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô thầm trách tại sao mẹ khóc cứng rắn hơn để có thể đứng ra ngăn chằn thì giờ cô ko phải mất mẹ, ko phải sống chung với 1 tên phù thủy cuồng d*m ; trách tại sao ba cô lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc, lúc nào cũng công tác và lúc nào cũng nghì bà ta tốt với con mik.😣😭
Đêm đó cô đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức cô đã ngủ lúc nào ko hay.
Re..n..g r...eng...
Tiếng chuông báo thức vang lên.
" Ngày mới .... " - Cô nói 1 cách mệt mỏi 😔
Cô sửa soạn đến lớp và bắt đầu ngày học như thường lệ lại gặp cô bạn tốt Asaki của mik. Đêm qua cô khóc nhiều nên đôi mắt đã sưng lên từ lúc nào ko hay, chợt Asaki phát hiện và hỏi nhưng Amiko ko trả lời mà lại lẫn tránh. Mọi việc xảy ra ngày hôm đo khá ổn. Amiko lại lên đường về nhà nhưng lần này Amiko lại là người ngỏ ý muốn đến nhà Asaki để ở nhờ. Asaki vốn khá tốt nên cũng ko hỏi gì nhiều và mời Amiko về ở chung với mik cho vui.
"Cậu mặc đỡ đồ của tớ nha! Cậu tắm trước đi rồi nghĩ nhìn cậu có vẻ mệt mỏi lắm rồi!"- Asaki cười 1 cách trìu mến và thân thiện😄.
Mắt của Amiko bắt đầu rưng rưng😢 và bắt đầu vỡ òa😭 khi nghi Asaki nói hết câu, cậu ôm Asaki và hỏi:" Cậu vốn là 1 hoa khôi của trường, rất nhiều người muốn làm quen với cậu, muốn làm bạn tốt với cậu . Vậy tại sao? cậu nói đi tại sao? cậu lại tốt với tớ như vậy trong khi đó tớ mới gặp cậu có mấy ngày thôi cậu nói đi!" 😭
Vẫn bằng ánh mắt trìu mến đó cậu nhìn thẳng vào Amiko và nói :" Tớ cũng chẳng hiểu nữa. Bởi vì ngay khi gặp cậu sự dễ thương của cậu đã đánh động đến và trong khi nhìn vào mắt cậu , tiếp xúc với cậu tớ lại có 1 cảm giác gì đó thân thuộc, 1 nỗi lòng gì đó sâu trong cậu ."
Amiko đỏ mặt, tim cậu bắt đầu đập liên hồi, cảm giác như nó sắp bay ra khỏi lồng ngực vậy.
Sau khi tắm rửa, làm bài tập, ăn tối xong . 2 cậu bắt đầu luyên khuyên về những cuốn truyện 'đam' mà 2 cậu đã đọc và Asaki bắt đầu nhận ra rằng niềm vui lớn nhất của Amiko có lẽ là truyện vì trong khi đó trông Amiko vui hẵn ra ko còn bất cứ nỗi lòng nào trong mắt của Amiko nữa.
Hôm đó vui đến nỗi Amiko chẳng nhớ nỗi hôm qua mik đã khóc vì điều gì nữa.
....
Thời gian trôi mau mới đó đã hết học kì I và 2 cậu đã trở thành bạn tốt lúc nào ko hay.
Vào một ngày Amiko nhận được 1 cuộc điện thoại từ người cha của mik.
"Alo! Con gái yêu của ba đấy à? Con thế nào rồi? Có khỏe ko con?"- tiếng của ba Amiko qua đường dây điện thoại .
" Con vẫn ổn và sống tốt. Khi nào thì ba về vậy?"
" Ngày mai là ba về rồi. Ba đag ở máy bay con à? Mai là đến nơi thôi?"
....
Amiko ko nói gì nữa và cúp máy.
"Alo! Alo! Con còn nghe ko đấy ?" - ba của Amiko vẫn tt hỏi nhưng ko vó tín hiệu gì cả.
Cô cố ý ko báo cho người 'mẹ' của mik.
Vẫn như thường lệ bà ta vẫn dẫn tên tình nhân của mik về nhà và ....
Do có 1 số trục trặc nhỏ nên ba của Amiko về trễ hơn so với dự định . Lẽ ra sáng hôm đó là ông đã về đến nhà nhưng lại biến thàng tối hôm đó mới về tới nhà.
Bà mẹ kề ko đề phòng vì chông chính thức của bà ko báo trước nên vẫn dẫn tên tình nhân về nhà và ăn nằm .
Khi ba của Amiko về và ấn chuông lúc đó bà ở trong phòng vẫn kiểu  quần áo sộc sệt mồ hôi nhễ nhãi, bà bực bội bước ra khỏi cửa và định quát lên. Nhưng .... trước mắt bà chính là chồng bà. Chồng bà đã lập tức nhận ra điều bất thường và gặng hỏi bà, bà ta dùng những lời lẽ của mik để phản bác :" Em chỉ đag tập thể dục thôi, ko có gì đâu". Ông ta liền tin ngay và ko hỏi gì thêm nữa.
Amiko bước xuống phòng và thấy ba đã chở về nhưng hầu như cô ko có bất kì cảm xúc nào . Ko nói không rằng bà mẹ kế chạy đến và ôm Amiko .




Phần sau sẽ có chuyện gì xảy đây? Cùng đón xem nha 😘😘
Ảnh kèm






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro