Đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta nên dừng lại thôi.

- Lý do?

- Em mệt và chán quá rồi.

-...Tùy em.

...

Đã bao lâu rồi kể từ sau ngày ấy em nhỉ? Một tuần? Hai tuần? Một tháng? Hai tháng? Hay đã một năm? Thật ra anh cũng chẳng rõ, nhưng dẫu bao lâu đi chăng nữa thì đối với anh đó cũng là khoảng thời gian giày vò đau đớn.

Anh đã từng nghĩ mình sẽ quên em nhanh thôi, anh cũng đã từng thử nắm tay người khác chẳng phải em rồi. Nhưng anh chợt nhận ra, đó là điều không thể. Anh đã yêu em, yêu hơn chính bản thân mình, và cho đến bây giờ anh vẫn còn yêu.

Em à, anh cảm thấy hối hận rồi, đáng lẽ ra anh nên níu kéo em ở lại thay vì để em đi, đáng lẽ ra trong quá khứ anh phải đối xử với em tốt hơn nữa, đáng lẽ ra...

Xin lỗi, anh sai rồi. Anh không thể nào chịu đựng được khi nghĩ đến việc mình sẽ bị xóa ra khỏi cuộc sống của em. Anh không muốn. Nó đau lắm, em biết không?

Anh xin hứa sẽ không nghi ngờ em bất cứ điều gì.

Anh xin hứa sẽ không buộc em phải chọn lựa.

Anh xin hứa sẽ sửa lại những lỗi lầm từng gây ra trong khoảng thời gian qua.

Thế nên, chúng ta hãy quay lại với nhau được không?

Anh sẽ chở em đi đến những nơi em từng muốn, cùng ăn hết những món ăn em từng thích, ta sẽ chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ, và thật nhiều việc khác nữa... Mọi thứ sẽ được bắt đầu lại lần nữa, giống như tất cả nhưng sai lầm kia chưa từng xảy ra.

Vậy nên hãy ở lại nhé, được không em? Anh xin em đừng đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doanvan