Vì anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh ấy quen nhau khi vẫn còn học cấp 3, cho tới tận bây giờ cũng đã tròn 7 năm.

Ngày đậu đại học, tốt nghiệp, lần đầu tiên đi làm,... Những khoảng khắc trọng đại ấy, chúng tôi đều trải qua cùng nhau. Anh ấy thích chế tạo hóa chất, sau khi tốt nghiệp liền được nhận vào một cơ sở nghiên cứu chế tạo thuốc của nước ngoài, tiền đồ dần trở nên sáng lạn hơn.

Nhưng rồi một ngày chuyện không may xảy đến, anh ấy bị ngộ độc hóa chất trong phòng thí nghiệm, sau khi được cấp cứu thì bị thiểu năng, trở thành giống như đứa trẻ 5, 6 tuổi; con đường sự nghiệp cứ như vậy mà chấm dứt.

Kể từ sau ngày ấy, cuộc sống của chúng tôi trở nên khó khăn hơn, tôi làm nhân viên pha chế trong một quán cafe lớn, còn anh thì làm lao công trong một trung tâm thương mại. Tuy vậy, tôi nghĩ rằng chỉ cần có thể ở cùng anh ấy, cho dù khổ cực hơn tôi cũng không sợ.

Tới một hôm, tôi tới chỗ làm đón anh ấy, vì để tạo bất ngờ tôi đã không nói trước với anh. Nhưng cuối cùng, tôi lại chứng kiến cảnh anh bị người khác la mắng, sỉ nhục. Lòng tôi đau như cắt...

Từ sau ngày đó, tôi bắt đầu liều mạng kiếm tiền. Tôi đem những bài hát mà mình đã sáng tác đem đến những công ty âm nhạc để bán. Những bài hát ấy đều chứa đựng kỉ niệm giữa tôi và anh, tôi biết đem bán chúng đi là không đúng. Nhưng tôi không thể không làm vậy, tôi phải kiếm thật nhiều tiền, chỉ có như thế anh mới không cần đi làm lao công nữa, cũng sẽ không bị người khác sỉ nhục nữa. May mắn thay! Những bài hát của tôi cuối cùng cũng đã được một công ty mua lại với một mức giá khá cao. Tôi đã dùng hơn phân nửa số tiền đó để mở một quán cafe sách, và cùng với anh ấy quản lí nó.

Nói vậy thôi, chứ thật ra chỉ có mình tôi quản lí, còn anh ấy đa phần thời gian đều ngồi ngây ngốc sau quầy, không thì cũng lẽo đẽo bám dính lấy tôi. Nhưng mà cũng chẳng sao cả, chỉ cần anh ấy ở cạnh tôi, thế là đủ.

Kể từ sau khi xảy ra tai nạn ấy, đã có rất nhiều người khuyên tôi nên đi tìm tình yêu mới. Họ bảo anh ấy sẽ chẳng thể cho tôi được hạnh phúc. Họ còn nói anh là gánh nặng, chỉ khiến tôi cực khổ hơn thôi. Ngay cả mẹ anh ấy cũng khuyên tôi hãy từ bỏ. Nhưng tôi chẳng bao giờ để tâm đến những lời nói ấy. Tôi thương anh không phải vì anh có tiền, có sự nghiệp. Tôi thương, đơn giản là vì, anh chính là anh mà thôi. Anh ấy có ngốc một chút thì đã sao? Chỉ cần anh ấy ở bên tôi, tôi nguyện ý dùng cả đời này để bảo hộ anh ấy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doanvan