Đơn Phương Chàng Lớp Trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TT,  ngày 07 tháng 10 năm 2018
                                        Thứ 2

Trường THPT XXXX...

Năm nay, trời trở gió lạnh hơn rồi.. Tay tôi cóng hết cả lên.. Đưa tay vào túi áo.. Tôi chợt nhớ cách đây không lâu..  Có thời gian trời cũng trở gió như thế mà tay thì vẫn ấm.. Nói như nào nhỉ.

2 năm trước..
TT,  ngày 7 tháng 10 năm 2016

Lớp 10a..

Cả lớp khá ồn ào... Bọn con trai cứ đùa giỡn. Còn lũ con gái túm tụm lại với nhau vì trời trở gió khá là lạnh. Tôi ngồi một mình ngoài ghế đá.. Tôi nghĩ tụi nó sẽ bảo tôi điên..  Đúng tôi điên thật mà..  Tôi điên nên mới ngồi đấy.

Không ai biết lý do tại sao vào những khoảng thời gian giải lao. Tôi thường thích ngồi một mình ở ghế đá hơn là trò chuyện cùng bạn... Lý do đơn giản lắm..  Vì tôi thích ngắm anh..

Mỗi giờ ra chơi là anh sẽ ra ngoài băng ghế đá xéo lớp tôi, ngồi đấy và cầm theo một quyển sách. Tuy ở một khoảng cách không xa lắm nhưng nó cũng đủ mờ để tôi phải nhíu mày lại cố nhìn tên quyển sách anh đang cầm.. Đôi bàn tay với những ngón tay suông lật nhẹ từng trang sách.. Đôi khi tôi lại bất giác cười.. Rồi suy nghĩ viễn cảnh tôi và anh sẽ nắm tay nhau vào những lúc trở trời như thế..

Đấy là một cách ảo tưởng để bản thân thấy ấm hơn của tôi..

Anh cũng cao nữa tầm hơn tôi một cái đầu gì đấy..

Hôm trước..  Tôi vào cantin trường mua ít kẹo ngậm thì gặp anh.. Đứng ngay gần tôi.. Hàng vạn suy nghĩ trong đầu cứ tuôn ra ào ào..  Làm tôi rối hết..  Nhưng may cho tôi là tôi vẫn giữ được bình tỉnh cho tới khi anh quay sang cười với tôi... Cây răng khểnh nhô ra... Huhu làm tôi bất giác bỏ chạy..  Vì nếu tôi còn đứng đấy thì chắc tay chân bủn rủn quá.. Chạy hì hục vào lớp tôi vẫn còn quýnh hết lên.. Cả lớp đưa mắt nhìn tôi..  Chỉ vài giây thôi.

Vào chổ ngồi.. Tôi đưa mắt ra nhìn những chiếc lá đung đưa theo cơn gió.. Rồi suy nghĩ về anh.

Hôm nay cũng vậy... Vẫn ngồi ghế đá.. Vẫn quyển sách... Nhưng đã một tháng rồi.. Tôi không thấy anh nữa.

Và thế tôi cũng dần có thói quen..  Cầm quyển sách ra băng ghế đá ngồi..   Vẫn miệt mài đọc.. Không vì lý do ngắm anh nữa.. Hẳn là đã không gặp anh ngồi đó đọc sách nữa.. Tôi biết không anh thì việc ngồi đây thật vô vị.  Nhưng sao đây,  tôi đã quen với việc ngồi đây rồi.

Vậy là tôi vừa có một tình đơn phương thật mờ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro