Con gái đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nói sao nhỉ , ngày đầu gặp người ấy tôi cũng chẳng thấy gì nhưng vào một khoảng khắc nhỏ nào đó  , con tim tôi bắt đầu loạn nhịp vì cậu.
           Đột nhiên trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh của cậu ấy , cứ mỗi khi ra về tôi lại ngồi lẳng lặng nhìn cậu ấy từ xa . Mổi tiết thể dục của cậu ta tôi đều nắm rõ , mỗi lần chạy ngang lớp tôi cậu ấy rất đẹp . Mái tóc cậu làm tôi mê mẩn , nụ cười cậu đã giết chết tim tôi. Mỗi thứ hai đầu tuần thì chúng tôi lại xích gần hơn một tý ở sân cờ , càng nhìn mà tôi lại chẳng để ý cô đag nói gì. Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu tôi lại biết rằng người tôi thương , người mà tôi luôn ảo tưởng vị trí của tôi trong tim của cậu ấy ...đã thích ai khác nhưng không phải tôi. Biết được chuyện , nụ cười trên môi tôi tắt hẳn đi , trên đường về ủ rủ vẫn nhìn cậu ấy vui đùa với người con gái cậu ta thương mà lòng nhói đau từng nhịp . Dù bao nhiêu lần bảo rằng sẽ quên con người đấy đi nhưng làm được à , tôi thầm nghĩ " Mày tưởng mày mạnh mẽ lắm ư , không đâu đừng cố nửa "
Mỗi khi nghe cậu ta kể về crush thì tôi vẫn cố cười , vẫn nhắn tin hỏi về crush cậu ta để có chuyện được nhắn tin cho đỡ nhớ ! Nhưng rồi cũng chẳng nhận được gì ngoài nỗi đau .
       Nhưng rồi thời gian cũng trôi qua , tôi cũng quen dần với nỗi đau ấy. Hằng ngày cũng hay nhắn tin hỏi chuyện cậu ta , nhưng ....cũng cảm thấy như mình làm phiền cậu ta vậy !
Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện tỏ tình rồi nhưng cũng lưỡng lự không dám vì nhỡ đâu cậu ta lại nói ra những từ mà nghiền nát tim tôi . Thôi đành vậy , mình đành làm cô gái đằng sau che mưa cho cậu ta che mưa cho cô gái cậu ta thương , còn mình chịu ướt vậy !  Bình thường tim con người ta chỉ đập trung bình là từ 60~100 nhịp mỗi phút còn khi gặp cậu tim tôi lại đập 300nhịp nhộn nhàng cả lên . Cái cảm xúc đấy cứ như nhưng cái lá thổi nhẹ sẽ rung và rụng ra khỏi cây . Chiều ngồi trong lớp học , bỗng nhiên cơn mưa lào xào òa xuống , hơi đất bốc lêm thật dễ chịu nhưng tôi lại sợ cậu ta về không dù liệu có bệnh không , cảm hay sốt gì không? Ra về lại thấy cậu ta chơi xe đạp như mọi ngày , đi trên chiếc xe màu xám bạc ,mái tóc bồng bềnh , chiếc kính cậu ta đeo thường ngày bỗng sáng bóng lên , nụ cười của cậu ta hiện lên đã như cướp đi hồn tôi vào cậu ấy. Lại có những lúc cậu ta online facebook chỉ muốn nói , muốn hỏi thật nhiều !! ...Nhưng nghĩ lại thì...mình..có tư cách à..! Chỉ sau vài giây tôi chỉ nhắn cho cậu ta như thường là " Ông ăn chưa" "Ông ngủ chưa" " Ông đi học à ! " những câu đơn thuần cứ từng ngày tiếp diễn trong tin nhắn của cậu ấy và tôi . Có nhưng đêm cậu ta ngủ  trễ mà tôi muốn đêñ nhà cậu ta ôm cậu ấy ngủ ngay lập tức . Chỉ vì sợ cậu ấy bệnh , sợ cậu ấy thiếu ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro