...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tháng 5, tháng của mùa mưa lạnh giá. Cũng như tháng cuối cùng còn chung lớp với người thương...

Một năm học qua, lớp tôi từ ngày đầu đến giờ vẫn vậy, vẫn quậy phá, đoàn kết với nhau suốt một năm dài. Năm học này, rung động đầu đời, có...tình bạn quý giá, có...những lần bốc đồng, có....Nhưng trải qua một năm mới thật sự chúng tôi hiểu được nhau, hiểu được những gì đã trải qua, hiểu được tính cách của nhau...Chỉ còn có thể gặp nhau 1 ngày nữa thôi...mọi thứ có phải quá nhanh? 9 Tháng trôi qua, chúng ta đều trưởng thành và biết suy nghĩ hơn rất nhiều...

Nhưng có một điều...có thể là vĩnh viễn cậu chẳng thể hiểu!Tôi thích cậu đến nhường nào...tôi đơn phương cậu lâu đến chừng nào...8 tháng rồi đấy? 8 tháng đơn phương 1 người! 

Cậu học giỏi, đẹp trai, mạnh mẽ, nghịch ngợm, cậu gần như hoàn hảo....Nhưng còn tôi? Xinh đẹp tôi không có, tài năng lại càng không! Tôi nhớ lắm lúc ta còn là bạn.....Lúc cậu ngồi phía sau tôi mà chẳng thấy bảng...tiết nào cũng chòm người lên, chóng tay lên bàn tôi để đọc bài......Lúc đó, thật sự tim đã rung động mà chẳng dám thừa nhận....Rồi đến cả lần trước ngày họp phụ huynh...cậu bảo " Kì này mà mày thi được điểm thấp đi á " Lúc đó...thật sự là quá vô tâm để quan tâm đến lời nói của cậu....tôi chỉ xem nó như lời đùa giỡn. Để cuối cùng bây giờ nghĩ lại...thấy mình thật ngốc...Rồi đến lúc cậu bị cô bắt đổi chỗ...tôi chẳng hiểu sao lúc đó cảm thấy quá thiếu vắng, cậu từ bàn 5 dãy 3 chuyển đến tận bàn cuối dãy 2.... Tiết nào cũng cố tình nằm xuống rồi quay xuống...lấy tay che lại ...chừa lỗ hở rồi ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của cậu...thật sự lúc đó tôi chẳng biết mình làm gì nữa...vì chẳng biết rằng mình đang thích cậu...là nhận ra nhưng không sao chấp nhận điều đó...đến một ngày...tôi trằn trọc cả đêm không ngủ vì cậu...hôm sau cậu đăng kí đi chơi với trường, tôi thì không thích đi tỉnh nên không đi....để rồi một ngày trời không thấy hình bóng cậu...thật sự rất thiếu thốn...thiếu cái cảm giác bình yên khi không được nhìn thấy cậu...thiếu mất nụ cười khi cậu không còn ở lớp làm trò gây cười nữa.........

Cũng chính ngày hôm đó...bạn tôi biết rằng tôi thích cậu...chẳng hiểu nó làm gì mà hôm sau cả lớp đồn ầm lên cả....cũng chính vì điều đó...cậu dần xa lánh tôi hơn...rồi lại đến kì thi giữa học kì 2, tôi và cậu chung phòng. Mừng đến cười mãi không ngớt.......đến ngày thi đầu tiên, tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn vì cậu ở khoảng cách rất gần...tôi ngồi bàn 3 dãy bốn...cậu ngồi bàn 1 dãy ba...chỉ cách nhau một bàn mà dường như tim tôi loạn nhịp đến khó thở...chăm chú làm bài một chút liền ngước lên nhìn ra cửa sổ bên cạnh. Khung cảnh đúng là đẹp lạ thường! Hay là vì cậu ngay trên kia nên tôi cảm thấy mọi thứ nơi đây thật đẹp...? Hàng cây xanh xanh bị gió trêu đùa ngoài cửa...đôi chút ánh nắng gay gắt chiếu đến nơi cây đang khó chịu...nắng ghen? Tưởng tượng một hồi thấy cũng thật buồn cười, tim cũng đã ổn định lại, tôi quay lên khẽ lướt mắt sang cậu.......Thật sự là hết hồn...Cậu đang nằm xuống bàn...và xoay xuống nhìn tôi? Phải vậy không? Tôi chỉ sợ mình ảo tưởng....chạm mắt...cậu vội quay lên, tôi cũng không ngoại lệ mà úp mặt xuống bàn...trái tim vừa ổn định lại loạn nhịp vì tình huống kia....Rồi đến lúc sau khi thi xong, tôi đạt học sinh khá...tiếc là chỉ cần toán thêm 0,1 nữa thôi là học sinh giỏi rồi...

Sau kì thi, hầu như ngày nào tôi cũng nghe bạn kêu lâu lâu ngước lên lại thấy cậu nhìn tôi...thường xuyên nhất là lúc tôi viết bài...Còn có những lần...đang say mê nằm trên bàn ngắm nhìn cậu thì bị cậu phát hiện ra mất...lúc đó chỉ còn cách nằm úp mặt xuống...tim lại loạn nhịp nữa rồi....à, lúc này cậu đã từ bàn cuối chuyển đến bàn 3 dãy 1 rồi...thật sự dễ ngắm hơn nhiều....

Còn có những lúc cậu đùa giỡn cùng người con gái khác...cười tươi vô cùng....thật sự là lòng chỉ có thể nhói chứ không làm được gì nữa....Còn có những ngày...bạn cậu và bạn cô ấy bảo là cậu thích cô ấy...cuối cùng tôi vẫn là người tổn thương nhất...sau bao nhiêu câu nói vô tình của cậu...hành động nhỏ nhặt của cậu...Nhưng mà không sao hết! Vì thương cậu tôi chịu tất cả! Tôi chịu những nụ cười ấm áp cậu dành cho người con gái khác...chịu những tổn thương dù là đau đớn nhất!...chịu, sự xa lánh của cậu...

Cậu biết không? Tôi từng là một cô gái, có thể gọi là lạnh lùng và vô tâm đến nỗi chẳng ai muốn tiếp cận...nhưng vì cậu mà tôi tan chảy...sau đó cậu bỏ đi...lạnh lùng và tuyệt tình! Lúc trước...tôi lãnh huyết bao nhiêu...bây giờ cậu làm tổn thương tôi bấy nhiêu...

Tôi ấy! Sắp tỏ tình cậu rồi! Vào ngày tổng kết....Tôi biết lời nhận lại chỉ có thể là từ chối...nhưng tôi cần động lực từ bỏ cậu à! Nhưng nếu là đồng ý...không biết tôi vui đến bao nhiêu nhỉ? 

Tôi chỉ muốn ước mong một điều nhỏ nhoi thôi...hoặc là quên được cậu...hoặc là làm ơn cho tôi chung lớp với cậu!

Tôi muốn nói một lời cuối thôi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

TÔI THƯƠNG CẬU! DÙ CẬU GHÉT TÔI ĐẾN MỨC NÀO...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro