ONESHOT:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BIGHIT ĐÁNH ÚP NHƯNG CHÚNG TA CHẾT TRONG NGỌT NGÀO CÒN GIỜ TOI QUÝNH ÚP ÁC LIỆT HƠN KAKAKA
#Yun

~~~~~~
"Sau này anh phải là người yêu em nhé anh Yoongi."-cậu trai trẻ với nụ cười trái tim, như ánh mặt trời ấm áp nhìn anh rồi quả quyết.

"Ừm."-Yoongi cũng không suy nghĩ gì thêm mà đồng ý. Anh thương cậu em kém mình một tuổi này lắm. Thương đến người ngoài nhìn vào phải đau cho anh.

**

Tiết trời cuối đông lạnh đến tê tái nhưng kì lạ thay, dòng người vẫn tấp nập. Đáng lẽ với cái thời tiết này ở nhà mới là lựa chọn sáng suốt nhất nhưng con người ta lạ lắm ấy. Lạnh thì quấn cho kín rồi vẫn ra đường vui chơi dù kiểu gì cũng than lạnh khi bước ra khỏi cửa. Nhìn đi nhìn lại hình như Yoongi cũng là đang làm cái điều anh cho là kì lạ ấy rồi.

Quấn cho bản thân muốn thành một cục bông, Yoongi bắt đầu hòa mình vào dòng người ấy. Lặng lẽ ngắm nhìn quang cảnh, anh bước đi trong sự cô độc. Tiếng cười của những cặp đôi khi cùng đan xen từng ngón tay, dạo bước hay là thành viên trong gia đình cùng nhau đi chơi,... Nhìn họ thật hạnh phúc làm sao; nhìn lại mình vẫn cứ si ngốc, cô đơn ôm mối tình đơn phương từ ngày ấy. Cũng chỉ vì một câu nói ấy mà anh không ngại chờ đợi nhưng liệu người kia còn nhớ gì không? Hay chỉ đơn thuần xem đó là lời nói bồng bột của tuổi trẻ.
Muốn tỏ tình nhưng cũng không muốn vì sợ rằng người ta sẽ ghét mình, sẽ ghê tởm mình rồi mối quan hệ bạn bè cũng từ đó mà tan nát. Người ta bảo "sai một li đi một dặm" nên Yoongi cũng không muốn sai.

"Là thời tiết lạnh đến mức mặc áo bao nhiêu cũng không ấm hay do lòng người đang lạnh nên dù bao nhiêu lớp cũng không đủ?"-làn khói trắng theo tiếng thở dài tỏa ra, anh ngược lên bầu trời kia như ý câu hỏi đang là hỏi nó.

*ting*-tiếng chuông điện thoại vang lên, xóa tan cái yên tĩnh mà riêng Yoongi đắm chìm.

"Em mới thực hiện được điều mình mong muốn trước sinh nhạt mình đó."-Hoseok gửi tin nhắn cho Yoongi.

"Chuyện gì vậy?"

"Bí mật."

"Nhắn cho anh mày xong lại bảo bí mật. Muốn ăn đập à?"

"Em đùa thôi mà ^-^)//// vào sinh nhật em em sẽ nói."

"Anh đây cũng có chuyện cần nói vào sinh nhật cậu đấy."

"Haha em hóng nha."

"Ừ! Cứ hóng đi. Mà anh bận chút."

"Bye anh~~~"

"Bye"

Tâm trạng có vẻ vui hơn một chút rồi nhưng cũng lại thêm lo lắng. Rồi chuyện cậu muốn nói cho anh sẽ là gì nhỉ? Nhiều câu hỏi đại loại vậy cứ ập đến với Yoongi. Cuối cùng Yoongi quyết định mặc kệ nó, đi tới tiệm thuốc để mua mấy vỉ thuốc ngủ lẫn thuốc trị đau đầu khác. Anh rất hay mất ngủ, có đôi lúc cơn đau đầu cứ thế ập tới làm anh mất hết khả năng chống cự. Anh định đi khám nhưng lại lười, vả lại công việc sáng tác vẫn cứ dồn dập nên dần anh lại quên việc đi khám.
Đếm ngược: còn ba ngày trước khi sinh nhật Hoseok đến. Lúc này đã gần sang ngày mới, vậy là còn hai ngày.

Thao tác mở, khóa cửa nhà nhanh chóng hoàn tất, quẳng giày mỗi góc một chiếc, áo khóa cứ ném tạm lên ghế. Xuống nhà bếp lấy một cốc nước ấm rồi anh từ từ lên phòng mình. Không nhanh không chậm anh đã xong hết các thủ tục thường lệ trước khi đi ngủ. Bóc vỏ vỉ thuốc, lấy một viên ra, Yoongi cho nó vào miệng rồi húp một ngụm nước. Đây là cách duy nhất của Yoongi để giúp bản thân có thể dễ dàng ngủ.
Sáng ngày thứ hai đếm ngược. Yoongi lề mề nhìn đồng hồ xong lại nằm gục xuống ngủ tiếp. Không phải do anh lười đâu nhé chỉ là do cái giường nó ấm quá thôi. Và thế là một buổi sáng thứ bảy đẹp trời anh đã dành cho việc ngủ. Với anh tự thưởng cho bản thân sau một tuần làm việc mệt mỏi chính là ngủ. Hết.

"Yoongi-hyungggggggg. Tiếng gọi của ai đó dưới nhà kết hợp với tiếng chuông reo liên tục đã thành công đánh thức Yoongi khỏi giấc ngủ và chiếc giường êm ấm-nơi có Kumamon đáng yêu kia.

"Đứa nào liền phiền anh mày ngủ thế hả."-mắt nhắm mắt mở, vừa mở cửa vừa chửi. Đến khi ngước mặt lên thì thì thấy cái nụ cười quen thuộc ấy, anh giật mình day day hai bên thái dương. Lúc sau mới chấp nhận hiện thực thì Hoseok đang ngồi ở phòng khách nhà anh uống cacao nóng.

"Em có mua cho anh nữa này. Lẹ lẹ ra ăn sáng với em luôn."-cậu biết thừa anh vào mấy ngày cuối tuần thể nào cũng bỏ ăn uống để ngủ nên siêng năng vác đồ qua 'dâng' cho anh.

'Điên thật'-tiếng Yoongi chửi thầm trong lòng. Căn bản là vì tự dưng Hoseok nay lại qua mà không báo trước làm anh chưa kịp chuẩn bị. "Ừm. Chờ anh tí."- nói rồi Yoongi nhanh lẹ phi lên phòng vệ sinh cá nhân.

"Sao nay có tâm với anh vậy?"-xong xuôi, Yoongi 'lăn' xuống nhà, thả người xuống cái ghế, nhâm nhi tách americano. Ra là cậu nhớ sở thích của anh.

"Chả rõ nữa. Tự nhiên em muốn làm vậy."-câu này là thực vì chính Hoseok còn chả biết sao cậu làm vậy.

"Cậu kì thật đấy."-Yoongi chỉ cười cười rồi bắt đầu ăn sáng.... hoặc có thể gọi là trưa....

Hai người trong lúc ăn cũng có trò chuyện về mấy điều thú vị diễn ra trong cái tuần ấy cho người kia nghe. Nhìn chung rất vui vẻ nhưng đó chỉ là bề nổi, trong tâm Yoongi lại vui theo một hướng khác chỉ là Hoseok không nhận ra và cũng mãi mãi không nhận ra.

"Cậu muốn quà gì trong sinh nhật không?"

"Tùy anh mà em nghĩ cũng chả cần đâu. Anh tham dự là được rồi."

"Tính mở cả tiệc lớn?"

"Vâng.... em tính công bố một chuyện với mọi người luôn haha..."-nói tới đây mặt Hoseok có dấu hiệu đỏ lên. Và hành động ấy đã lọt vào mắt Yoongi. Anh thực tò mò chuyện đó là chuyện gì.

Kết thúc bữa ăn, Hoseok dọn dẹp giúp anh rồi 'cáo lui' trước để về chuyển bị cho bữa tiệc. Yoongi thì chồng thêm mấy lớp áo khoác nữa để ra ngoài lựa quà sinh nhật cho Hoseok. Cậu bảo không cần nhưng cho cùng anh vẫn nên mua gì đó tặng cậu.

Anh nhà ta siêng đến mức đi hết nơi này đến nơi khác để lựa quà. Kết quả: không có cái nào hợp. Và rồi Yoongi phải lết về nhà với tâm trạng chẳng thể buồn bực hơn nữa.

Cơm tối ăn qua loa rồi lại mò đến cạnh đống đồ điện tử để sáng tác. Chạm tay vào phím đàn piano, Yoongi chợt nghĩ nếu anh viết một bài hát tặng Hoseok thì sao nhỉ. Sau đó thì bắt tay vào làm luôn không cần phải đắn đo thêm gì nữa. Thế là tối nay thuốc ngủ không được dùng tới mà thay vào đó là cafe và thuốc giảm đau đầu.

Đếm ngược: còn một ngày trước sinh nhật Hoseok.

**

Và cuối cùng Yoongi cũng đã hoàn thành bài hát trước 00:00 a.m và cũng là ngày sinh nhật của Hoseok. Tự hào vì cái thành tích, Yoongi thả người trên chiếc giường, tận hưởng sự thoải mái của nó. Nằm trên giường, anh không khỏi cười cười, thậm chí còn phấn khích chờ đến cận giờ thì bắt đầu sang nhà Hoseok dự tiệc. Bài hát này vừa chủ ý chúc sinh nhật cậu, vừa âm thầm nói lên tình cảm của anh. Coi như một cách tỏ tình với cậu.

Dù sao việc thức thâu để sáng tác làm Yoongi mệt đến đuối. Dù cho có thức anh vẫn có thời gian ngủ nhưng lần này anh thức từ tối khuya đến tận trưa hôm sau dể hoàn thành cho xong. Giờ muốn ngủ nhưng lại ngủ không được. Thế là anh lại dùng thuốc rồi hẹn đồng hồ.

Giấc ngủ rất nhanh đến với anh, rồi anh sẽ thấy thoải mái hơn nhưng tác dụng phụ của thuốc thực sự đang dần phát tác trên cơ thể anh.

"Aloooo!!!! Anh đi chưa đấy anh Yoongi!!!"-vừa mở điện thoại lên thì tiếng Hoseok đã dội thẳng vào tai Yoongi hại anh xém lủng cả màng nhĩ.

"Cậu làm gì mà hối thế!! Giờ đi."-nói xong anh cúp máy cái rụp nhưng nụ cười trên môi hình như không cúp như cái cách anh cúp điện thoại cậu thì phải.

Thân vận một chiếc hoodie đen cùng jogger. Dù là sinh nhật Hoseok chăng nữa thì Yoongi vẫn ưu tiên sự thoải mái hơn cầu kì. Kiểm tra cái điện thoại đày đủ pin hay không rồi còn chìa khóa nhà. Mãi Yoongi mới ra khỏi nhà và bắt đầu đến nhà Hoseok.

Không khí đêm nay vẫn rất lạnh nhưng lòng người có vẻ ấm hơn so với mấy hôm trước nên hôm nay Yoongi không còn ghét mùa đông như ngày trước nữa. Thong thả dạo bước trên đường phố nhộn nhịp thay vì đi xe. Chả hiểu sao anh lại thích cảm giác đi bộ từ từ này hơn dù thú thực anh là một con lười.

Chưa vào tới nhà cậu thì anh đã nghe được tiếng nhạc trước rồi. Tìm được cậu chắc anh phải giáo huấn một trận vì tội làm phiền hàng xóm xung quanh mất. Thở dài trong vui vẻ, Yoongi bước tới cánh cửa, tay vặn chốt. Tiếng cạch báo hiệu cửa mở ang lên, Yoongi mang theo tâm trạng háo hức bước vào bên trong.

Những người bạn thời cấp ba hay hiện tại đều tập trung ở đây; công nhận kì này Hoseok chơi lớn thật. Mà Yoongi không thích ồn ào lắm nên nhanh chóng chào hỏi cho có lệ, lấy một lon coca ở quầy nước rồi kiếm một góc lẳng lặng quan sát nhân vật chính bữa tiệc này. Cậu hôm nay bảnh bao lắm. Mặc dù chỉ mặc sơ mi và quần tây nhưng nó lại càng tôn lên vẻ đẹp của cậu. Cũng may cậu không để ý lắm nên không biết ánh mắt anh nhìn cậu say mê cỡ nào.

"Hiện tại đã qua ngày mới rồi!! Nhân sinh nhật, cũng như ngày vui nhất với tôi. Tôi có điều muốn thú nhận."-nói tới đây, ánh đèn trong phòng tắt đi chỉ chừa bóng đèn dõi theo Hoseok và một ánh đèn chiếu đến nơi nào đó mà Yoongi không thấy được.

"Tôi xin giới thiệu với mọi người Park Jimin!!! Người yêu hiện tại của tôi."-nghe tới đây ai nấy trong phòng đều làm ầm lên, hò hét chúc mừng cặp đôi nhưng liệu ai để ý đến  sự biến sắc trên gương mặt của anh? Anh đã nghĩ cậu không thích hẹn hò với người cùng giới nên im lặng suốt nhưng hôm nay việc này làm anh tổn thương... thực sự tổn thương lắm đấy. Anh muốn ra về ngay lắm nhưng vì phép lịch sự nen cũng đến chúc mừng một câu với cậu đã.

"Sinh nhật vui vẻ Jung Hoseok. À chúc hai người luôn hạnh phúc nhé."-nụ cười vui vẻ che giấu đi sự cay đắng trong thâm tâm. Hai người kia cảm ơn anh, chưa kịp nói gì thêm thì đám bạn nhào lại 'hỏi thăm'; trong vô thức họ đã tạo cho Yoongi một đường lui hoàn hảo trước khi nước mắt anh không cầm cự được nữa. Nhẹ nhàng lách khỏi dòng người, Yoongi ra về.
Con đường vừa nãy anh đi sao bây giờ lại lạnh lẽo hơn lúc nãy nhiều vậy. Còn nước mắt cớ sao cứ trào khỏi mắt anh thế này. Anh sẽ không khóc đâu mà..... nhưng sao con tim không nghe lý trí, cứ mãi khóc thế?

Nước mắt anh cứ thế tuôn rơi, món quà sinh nhật này sẽ mãi không tặng được. Thả mình trên ghế sofa, anh muốn quên đi cái nỗi đau này quá. À đúng rồi dùng thuốc. Ngủ rồi sẽ không đau; đó là suy nghĩ của anh sau khi nhìn thấy lọ thuốc ngủ. Lê lết cái thân mệt mỏi xuống bếp cùng lọ thuốc, lấy ra một viên nuốt cùng nước lạnh. Vì là một viên hoàn chỉnh, hiệu lực của nó rất nhanh phát tác, Yoongi chưa lên tới phòng khách đã nằm gục ra bàn, chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, hình ảnh thời ngây ngô Hoseok quả quyết muốn Yoongi làm người yêu mình lại hiện ra. Khung cảnh xinh đẹp và ấm áp ấy giá như nó cũng trở thành hiện thực thì hay biết mấy. Quả đúng giấc mơ thể hiện khao khát của con người ta trong thực tại. Yoongi là khao khát một tình yêu đẹp với Hoseok nhưng giờ đã hóa hưu vô mất rồi.

"Người ấy.... mộng kia
.....Đều hóa hư vô"

**
Những ngày sau đó ngoài cắm đầu vào công việc thì Yoongi chả thiết làm gì nữa. Ăn uống thì thất thường, thuốc ngủ, thuốc giảm đau đầu được anh dùng thường xuyên. Bia, rượu có thể nói là thay cơm.  Cái tình trạng này tính ra cũng kéo dài suốt bốn tháng trời.

"Tôi nghĩ cậu nên đi khám bệnh đi dạo này cậu lạ lắm."-vị CEO kia gọi Yoongi lên phòng riêng chủ yếu là muốn cho anh nghỉ phép một thời gian. Ông biết anh đã làm việc điên cuồng đến thế nào. Ai nhìn qua cũng thấy Yoongi đang có chuyện; không cho cậu nghỉ ngơi thì ông có mà thành kẻ ác mất.

"nhưng..."

"không nhưng nhị gì cả. Đi khám bệnh rồi nghỉ ngơi đi. Ổn rồi đi làm lại. Coi như tôi duyệt giấy nghỉ phép của cậu."
Anh về nhà nghỉ dưỡng thì nghỉ nhưng anh không có lý do để khám bệnh. Cho đến một hôm, cơn ho kéo dài, dài đến mức anh ho cả ra máu, bụng thì đau đến quằn quại. Khi ấy Yoongi mới chịu đi khám bệnh.

"Hm... anh bị loét dạ dày. Tôi nghĩ anh nên giảm cái căng thẳng của bản thân, ăn uống, chữa trị điều độ vào. Nếu không tử thần tìm anh khi nào không hay đấy."-vị bác sĩ cầm tờ giấy kiểm tra lên, coi kĩ rồi nói với anh một tràng dài, sau thì kết một câu,"đơn thuốc của anh đây. Nhớ đến khám định kì."

"cảm ơn bác sĩ."

Lần này anh quyết định du lịch ra nước ngoài một thời gian sau khi căn bệnh thuyên giảm. Anh đau thì đau thật đấy nhưng việc hành hạ bản thân cho chết thì quá ấu trĩ với anh. Coi như lần này đi du lịch để thư thái đầu óc, sớm mà quên cậu luôn càng tốt. Thời tiết khi sang xuân mát mẻ trong lành. Tâm tình Yoongi sau ngần ấy tháng không để tâm tới bất cứ ngoài công việc nay cũng đã ổn hơn.

'Một chuyến du lịch đi Pháp thì sao nhỉ?'-ý tưởng đi Pháp chợt lóe lên trong đầu anh. Còn vì gì lại là Pháp thì chính anh còn không biết. Nghĩ gì làm nấy, Yoongi bắt đầu lên kế hoạch trước từ bây giờ cho đến lúc dạ dày ổn định.

Đầu tháng chín là thời điểm chuyến đu ngoạn của anh bắt đầu. Về công việc thì anh dã thỏa thuận với Bang PD ổn thỏa rồi. Bây giờ là lúc đi du lịch. Chuyến bay lúc tám giờ sáng Hàn từ sân bay Incheon đến sân bay Paris Orly chính thức bắt đầu.

"Cái gì??? Anh Yoongi đi du lịch rồi?"-Hoseok đập mạnh vào bàn, vẻ mặt tức giận hỏi Bang PD.

"Cậu ấy cần thời gian thư giãn nên tôi cho nghỉ phép rồi."-Bang PD với vẻ mặt như bình thường trả lời cậu. Một câu trả lời làm Hoseok không mấy vui vẻ cho lắm.

Cậu hối hả tìm anh vậy cũng vì mới sáng nay cậu nhận được thư; còn tưởng ai hóa ra là anh gửi cho cậu. Cậu còn tưởng anh trẻ con đến vậy nên cũng phải mười giờ trưa mới mở ra coi. Cuối cùng thì điên cuồng như bây giờ. Hoseok biết việc Yoongi sau bữa tiệc ấy luôn cố gắng né mình, thậm chí anh đến công ty rồi thì cũng chỉ ở trong studio không cho ai vào đến tận tối khuya thì mò về nhà. Cơ hội gặp anh còn không có, chỉ kịp thoáng thấy qua, tới hôm nay thì nhận được cái tin này. Thậm chí tin tức về ngày về của anh còn không có.

Thực sự hôm sinh nhật ấy cậu chỉ định nhờ Jimin giả làm người yêu mình để thử Yoongi. Cậu cũng chính là sợ Yoongi là trai thẳng nên cũng không có can đảm tỏ tình. Bây giờ thì đã lỡ mất cơ hội.

**

Một năm sau đó. Yoongi mang một tâm trạng thoải mái hơn sau chuyến du lịch. Tình cảm của anh với Hoseok hiện giờ nói cho chính xác thì đã lu mờ. Thường thì tình cảm đơn phương như vậy rất lâu để xóa nhòa nhưng anh cảm thấy may mắn vì trong chuyến hành trình này đã gặp được cậu-người lấy cớ rảnh rỗi để đi theo anh suốt khoảng thời gian du ngoạn này. Giờ đây cậu chính là người yêu của anh.

"Yoongi... đây là...."-Hoseok với vẻ mặt hoang mang nhìn người con trai anh đang nắm tay.

"À... đây là bạn trai anh. Anh giới thiệu cho cậu đầu tiên đấy."-Yoongi cười cười rồi nhìn người con trai cạnh mình một cách yêu chiều. Hoseok còn biết nói gì hơn? Người cậu yêu bây giờ đã là của người khác. Cậu chỉ hận cái sự yếu đuối của bản thân. Hận vì đã không nói với anh sớm hơn.... và cuối cùng là sự hối tiếc.

Đêm ấy, trong bàn tiệc, kẻ vui người buồn cứ thế trò chuyện cho đến khi tàn.

Cô đơn lẻ bóng bước dọc con đường tấp nập. "vậy là hết rồi sao."

Vào đêm đông ấy, anh chấp nhận từ bỏ người mình đơn phương. Cũng vào đêm đông và lúc này cậu cũng phải chấp nhận từ bỏ người cậu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope