CHƯƠNG III : TỎ TÌNH , QUEN NHAU ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cả hai đều mới bước vào đầu cấp ba , đều còn bỡ ngỡ với nhiều điều mới mẻ : trường mới lớp mới ..... Thời gian thích ứng còn không có nói chi tới chuyện của nhau ! Nhưng hình như vòng quay của số phận lại đẩy hai người đến với nhau một lần nữa ......
       Lớp hai đứa gần nhau lại cùng dãy , đi mấy bước là tới . Tình cờ , thật sự rất tình cờ hai người gặp nhau . Giữa dòng học sinh tấp mập anh vẫn thấy cô . Cô không nổi bật , cũng không xinh xắn , rất bình thường . Chắc cũng vì vậy mà anh dễ nhận ra cô hơn . Cô cũng vậy . Vẫn nhận ra anh , dù anh đã thay đổi nhiều . Từ một cậu bé tròn tròn ngây thơ giờ đã cao hơn ra vẻ hơn . Nhưng làm sao cô có thể quên được mối tình đầu đây . Giọng nói của anh , nụ cười của anh cô vẫn nhớ rất rõ . Nó như một dấu ấn một điều mà vẫn còn đọng lại trong một góc tim của cô .
       Anh lấy hết dũng cảm bước tới , gọi tên cô .... Một giây , hai giây , ba giây ,.... cô quay đầu lại . Anh cười , bước tới sánh vai cùng cô đi . Hai người không biết từ khi nào quên mất sự hiện diện của đám đông . Trò chuyện , vui đùa cùng nhau ,... Chuyện này từ trước tới giờ cô và anh chưa từng nghĩ tới . Lần này cô tự nhủ mình phải đi theo con tim .
        Mấy ngày sau , cô và anh gặp nhau nhiều hơn , nói chuyện với nhau cũng nhiều hơn . Tình cảm nhỏ bé cất giấu lâu nay cũng lớn hơn.
       Một ngày rất bình thường . Cô gặp anh dưới hành lang sau giờ học . Nơi này thường nhộn nhịp hôm nay bỗng im lặng lạ thường . Dường như nó cũng đoán được điều gì xảy ra tiếp theo . Anh tỏ tình . Lần này khác với lần trước . Mặc dù nó cũng chỉ vỏn vẹn có ba từ : ANH THÍCH EM . Giọng nói của anh tuy nhỏ nhưng cô cảm thấy ấm áp vô cùng . Ngượng thì có ngượng nhưng anh vẫn nhìn thẳng vào mắt cô như đang chờ đợi ...
        Gió cũng như đang hoà âm với nhịp đập con tim cô . Thình thịch , thình thịch ,... nó đang đập nhanh hơn .... Cô im lặng một lúc rồi thủ thỉ vào tai anh : EM CŨNG VẬY . Hai người nhìn nhau cười . Rất đơn giản . Thế là hai người chính thức là của nhau . Vậy là không sợ mất nữa rồi !
      Nói quen nhau nhưng hai người cũng chỉ quen trong thầm lặng . Mọi người hoàn toàn không ngờ đến .
     Gia đình cô vốn nghiêm khắc nên cô phải giấu . Về khoản này anh cũng hiểu cho cô . Gặp nhau , đơn phương thầm lặng rồi quen nhau . Tưởng như sẽ hạnh phúc lâu dài ai ngờ gió bão      lại tiếp tục ập tới .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro