Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến ngày tựu trường, các bạn học sinh mới có lệnh tập trung lúc 7h sáng tại sân trường. Lúc cậu vào, cậu bị choáng ngợp bởi không khí nhộn nhịp lúc này. Đầy những âm thanh la hét, trò chuyện của các bạn học sinh song cậu bơ vơ lầm lũi vào đúng hàng của mình đã được sắp xếp sẵn trước đó.

Khi đang ngồi, cậu chợt thấy hình ảnh quen thuộc mà cách đây vài tuần đã nhìn thấy. Dáng cao, thân hình chuẩn đã hiện rõ trước mặt cậu - đó là anh. Cậu rất bất ngờ khi mình và anh học cạnh lớp nhau, đồng thời câuh chợt có suy nghĩ táo bạo rằng sẽ được ngắm và trò chuyện với anh dễ dàng hơn:)). Đột nhiên có một giọng nói phát ra trên bục chào cờ, đó là thầy Giám thị. Thầy phổ biến về nội quy, thông tin trường bla bla...

Kết thúc sinh hoạt, các bạn học sinh ồ ạt ra về, cậu lại thẫn thờ từng bước sải chân ra về với những suy nghĩ lẫn lộn( về anh ). Không biết sau này cậu và anh có trở thành bạn với nhau hay không?  Có tiến xa hơn được hay không? Liệu anh có biết tình cảm này, biểu cảm của anh lúc đó sẽ như thế nào?

Sau những suy nghĩ đó thì cậu quay lại thực tại khi cô bạn vỗ vai kéo cậu ra về. Cậu cũng phớt lờ cho qua để tiếp chuyện với bạn, mặc cho thời gian giải quyết những việc nan giải đó.
Thời gian thấm thoát trôi qua, kì nghỉ hè đã qua đi trong sự tiếc nuối của các học sinh. Các bạn bắt đầu chiến đấu cho một năm tiếp theo với hi vọng gặt hái được thành công tiếp theo. Thời khoá biểu đã nằm trong tay, cậu rất hăng hái xen lẫn hồi hộp khi sắp được cọ xát với môi trường học tập mới.

Vì có thành tích học tập tương đối tốt ở THCS (4 năm liền HSG nhất khối) nên cậu nhanh chóng bắt kịp tiến độ và phương pháp giảng dạy của thầy cô. Ngày nào cũng vậy, khi cậu chạy xe vào sân trường đều gặp gương mặt hút hồn của anh. Mỗi khi như vậy, cậu lại có cảm giác hồi hộp, ngưỡng mộ xen lẫn sự xấu hổ. Chính vì vậy cậu đi nhanh hơn để dần giữ khoảng cách anh toàn với anh. Cậu sợ hình tượng của mình sẽ bị mất vì những cử chỉ sai lệch trước mặt anh( cái "tôi" của cậu ở đây cũng không nhỏ).

Trong một ngày chủ nhật đẹp trời, cậu và cô bạn của mình lên đường đi họp CLB tại một Shop nhỏ đối diện trường. Vẫn như mọi lần, các anh chị leader báo cáo về thông tin, tiến độ làm việc của án project mà bọn mình đang thực hiện. Nước mình nổi tiếng là " giờ dây thun " nên trong lúc họp cứ lũ lượt lũ lượt các thành viên vào trễ. Song cũng làm cho việc họp gián đoạn không ít.

Đột nhiên, trong khi đang say sưa nghe những báo cáo tương dối buồn ngủ thì cậu chợt bừng tỉnh khi một bóng dáng cao lớn quen thuộc bước và, cậu thơ thẫn một lúc mới nhận ra đó là anh. Anh điềm đạm, lạnh lùng ngồi xuống ghế và như nghĩa vụ của mọi người khi đi trễ đó chính là - đóng tiền phạt.

Nghĩ xong, cậu tủm tỉm cười nhưng lại khá khép nép, anh và cậu vốn dĩ cũng chưa quen biết nhau cũng chưa nói chuyện bao giờ nên để anh thấy cậu đang cười chọc quê anh thì người xấu hổ nhất chính là cậu.  Anh nhanh chóng bắt kịp và tham gia góp ý vào các sự kiện sắp tới.

Nhưng chỉ kéo dài vài phút, anh quay về với con người thường ngày chính là cầm điện thoại chơi game, mặc kệ xung quanh.Cậu thì cứ lâu lâu lại lén lén nhìn anh một chút để ghi nhớ gương mặt này. Nghe hơi biến thái nhưng cũng đủ để khẳng định cậu thật sự có tình cảm với anh, nói cách khác là

----- Tương tư:)) -----
Lòng cậu cong lên một nụ cười nhạt, cảm thấy mình thật king tởm khác người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro