Tôi - Cậu - Cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi. Một cô gái mạnh mẽ, cá tính và "đầu gấu".
Cậu ấy. Một người cậu bé không quá đẹp trai, rất tốt bụng nhưng là theo chiều hướng tsundere.
Tôi và cậu là bạn, thậm chí có thể coi là bạn thân. Chúng tôi học cùng nhau từ năm lớp 3, đến giờ là năm lớp 7. Chúng tôi quý nhau lắm, chia sẻ đồ ăn, giúp nhau học bài, nói chuyện và nhắn tin thường xuyên với nhau. Thật sự rất vui!
Tình bạn đẹp đẽ và trong sáng như vậy, tưởng rằng sẽ kéo dài mãi mãi nhưng...
Chẳng biết là từ bao giờ và bằng cách nào thì tôi... đã thích cậu.
Vào những buổi học thêm văn, tôi ngồi cạnh cậu. Lúc đầu thì tôi thấy nó rất bình thường, nhưng càng ngày tôi lại càng mong đến ngày ấy để được ngồi cùng cậu, để được nói chuyện cùng cậu, để được ngắm nhìn cậu một cách rõ nét hơn.
Cũng vào buổi học văn ấy, tôi và cậu cùng một đám bạn khác chơi oẳn tù tì ai thua bị người thắng véo. Chả hiểu nổi tại sao bọn tôi lại có thể nghĩ ra một trò bựa như vậy. Rồi, cậu thắng, tôi thua. Cậu véo má tôi, tuy không phải cùng với một ánh mắt trìu mến, một nụ cười sảng khoái nhưng lại cùng với đôi tay ấm áp. Ngay lập tức, mặt tôi bắt đầu đỏ lên, càng nhìn càng giống quả cà chua.
Mọi người bắt đầu ghép cặp tôi với cậu ấy. Thường thường, những ai ghép tôi với một người mà tôi không thích, tôi sẽ phản kháng và đáp trả họ bằng vũ lực ngay. Nhưng cậu ấy thì không. Tôi không phản kháng, không trả đũa mà trong lòng còn thấy hài lòng về nó nữa chứ. Nhưng vì tôi khá quý cậu nên tôi cũng cho qua và không quan tâm đến việc này.
Có lần học toán, thầy phân công tôi khởi động kiểm tra bài cũ cùng cậu. Bề ngoài thì tôi ra vẻ không có vấn đề gì, nhưng bên trong thì tôi lại rất thích thú và thầm cảm ơn thầy đến hàng trăm nghìn lần.
Sau những ngày dài cùng nhau bàn bài, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau trò chuyện, tôi mới phát hiện ra tình cảm thật sự mà mình dành cho cậu.
Và cô ấy. Một cô gái dễ thương mới chuyển vào lớp tôi đầu năm lớp 7 là người mà cậu thương. Cậu yêu cô ấy lắm! Tôi không dám khẳng định lý do vì sao nhưng tình yêu của cậu dành cho cô lớn hơn tình cảm của tôi đối với cậu. Cậu đã nói với tôi, với tư cách là một người bạn tốt, về chuyện cậu thích cô ấy.
So về tất cả các khoản, cô đều hơn tôi. Cô biết nấu ăn, tôi biết đốt nhà. Cô xinh đẹp, tôi kém sắc. Cô dịu dàng, tôi đàn ông. Cô chơi các môn thể thao, những loại cờ đều rất giỏi, tôi thì đều ngu cả. Chỉ được cái tôi chơi không quá tệ nên toàn chơi thắng con bạn thân mình, cảm giác cũng an ủi được phần nào. Còn quan trọng nhất, học ư? Trừ tiếng Anh ra tất cả các môn còn lại tôi đều kém cô ấy. Đúng là một con người thảm hại, phải không?
Thế nhưng, buồn cho cậu ấy, rằng cô ấy lại yêu hắn - một tên sát gái lớp tôi.
Họ hẹn hò, yêu nhau được rất lâu. Dẫu cô biết cậu thích cô, thích nhiều lắm, còn hơn cả hắn yêu cô nhưng vì tình yêu trước mắt, cô phớt lờ cậu.
Từng ngày trôi qua, cậu càng ngày càng đau hơn. Trái tim cậu có khi đang úa đi giống như những chiếc lá cuối đông chuẩn bị rời xa khỏi vòng tay bao bọc êm ấm của mẹ. Tôi cũng vậy. Nhìn cậu đau, tôi chỉ càng đau hơn. Sau đó, tôi đã đưa ra một quyết định nguy hiểm nhất, đó là: giúp họ đến với nhau.
Ông trời đúng là hiểu lòng người. Ngay hôm sau, hắn và cô chia tay. Cô khóc rất nhiều, nguyên cả một tiết. Dần dần, sau những lời khuyên nhủ của tôi - người bạn mới thân của cô, cô ấy đã quyết định đến với cậu.
Tôi giúp họ rất nhiều thứ. Tôi khuyên họ cách để kéo dài tình yêu, tôi hướng dẫn họ cách để chia sẻ với nhau, cách để hiểu nhau hơn, cách để làm lành khi họ đang giận nhau.
Tôi giúp họ nhiều đến mức mà nhiều lần họ tưởng tôi là một bà mẹ tốt của hai đứa, một sứ giả được ông trời đưa xuống để giúp họ đến với nhau. Tôi vui lắm!
... Nhưng... thật ra... đó là nói dối. Chả ai có thể vui khi người mình yêu bên cạnh người khác cả. Mà trường hợp của tôi lại là trực tiếp giúp đỡ họ nữa chứ. Mỗi lần nghe họ kể về nhau, tôi đều tỏ vẻ vui vẻ nhưng đâu ai biết đằng sau lớp mặt nạ giả tạo này lại là một trái tim biết đau, biết khóc...
Mọi chuyện cứ như vậy mà tiếp tục, cho đến một ngày...
Họ chia tay...
Lúc đầu, tôi cũng buồn. À, tất nhiên là có một chút vui, nhưng không nhiều.
Còn lí do mà họ chia tay ư? Là vì cô ấy chán cậu ấy.
Đến bây giờ tôi mới biết, cô quả là một cô gái ngu ngốc. Cô đã không nắm bắt cơ hội mà lại phủi đi cái cơ hội ấy một cách dễ dàng. Cậu buồn lắm! Đến mức đến tôi nhìn vào mà cũng chả chịu được.
Lại một lần nữa tôi đưa ra quyết dịnh dại dột, đó là: giúp hai người quay lại.
Tất nhiên tôi cũng đã có "tấn công" cậu ấy cho mình, ở bên an ủi, làm trò để cậu ấy cười, cười đùa nói chuyện thân thiết như hai người yêu thật sự. Nhưng, cậu vẫn chỉ nghĩ đến một mình cô ấy mà thôi.
Sau khoảng vài ngày tôi khuyên nhủ và giúp hai người có thời gian bên nhau thì họ đã chính thức quay lại. Thẹn thùng làm sao!
Tình yêu của họ tuy thật sự không mấy để ngưỡng mộ nhưng tôi lại không ghét nó, ngược lại còn rất thích là đằng khác. Tình yêu như những cơn sóng vậy. Lúc thì dâng cao, lúc thì xuống thấp, lúc thì yên ả, lúc thì dữ dội, nhưng dù thế nào thì chúng vẫn đẹp, chúng vẫn thật tuyệt vời, chúng vẫn là những kỷ niệm không thể quên với những người đã trải qua chúng.
Còn cậu, cậu cũng chỉ là một tên ngốc nghếch như cô ấy thôi. Cô ấy yêu cậu nhưng chắc chắn cô vẫn chưa xem trọng tình cảm của cậu lắm đâu, cô ấy vẫn hay nói chia tay không phải sao? Tôi biết đó chỉ là đùa vui nhưng vẫn thật quá đáng. Cô nói "chia tay đi" nhiều đến mức có lần cậu lỡ thốt lên câu "ừ" do bực tức cơ mà. Tại sao, cậu vẫn mãi yêu cô ấy? Người luôn bên cạnh cậu là tôi cơ mà. Người luôn quan tâm cậu là tôi cơ mà. Người yêu cậu nhiều hơn bất cứ ai là tôi cơ mà. Vậy mà tại sao lại là cô ấy? Cậu đúng thật là ngốc mà...
Dù sao, với tư cách là một người bạn cực cực cực tốt của cậu, tôi chúc cậu có những kỷ niệm đẹp nhất bên người mình yêu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro