Chương III : Vô dụng nhưng đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cút " lạnh lùng y nói
" Sao vậy để anh chiều cưng mà " vẻ mặt gả biến thái
" Cho ba giây tụi bây mau biến " giận dữ
" Thằng này láo tụi bây , lên " hô to
" Tao chấp hết " liều vậy chế xoài said
Một lúc sau
Y đã kiệt sức do chưa có gì vào bụng
Đột nhiên tên xấu sa đó vùng ra thứ bột màu trắng đó là thuốc mê y ngất xỉu
" Sao chóng mặt quá vậy" xóa thái dương
" Em trai anh sẽ thỏa mãn em " vuốt ve khuôn mặt y
" Tr... ánh ... R...a" ngất
Một lực đá mạnh vào lưng tên biến thái
Bụp
" Tránh xa cậu ta ra" lạnh
" Mày là thằng nào " gả nói
" Tao là ông nội mày "
" Thằng này láo" giơ tay thành nắm đấm
" Chết đi .... Thằng nhãi " gả tiến về phía hắn
" Mày mới là kẻ chết" chạy tới
Sau một hồi hỗn chiến
" Cút " đá vào bụng gả
Đám đó chạy như sắp chết
" Haizz đúng là vô dụng " bế y lên rồi lên xe trở về nhà
Về tới nhà
Hắn bế y lên tầng trên
" Đúng nặng như heo" mệt nhọc
Đến phòng hắn đẩy cửa vào và đi xuống
" Cậu bé đó là người yêu con hả? " Bà Kim tò mò
" Mẹ à, con không quen với những người không cùng đẳng cấp " khinh bỉ nói
" Không phải người yêu sao bế con người ta lên phòng " ông Kim nói
" Nè muốn làm gì thì nhẹ nhàng thôi đau con dâu mẹ , mẹ sót" chọc ghẹo
" Cậu ta là bị người ta chuốt thuốc mê nên ngất thôi mọi người đừng hiểu lầm" giải thích
" Người ta hay là cậu hả ? " Ông Kim hài hước hỏi
" Thôi không nói nữa con lên phòng " bước đi
Ông bà Kim nói vọng lên
" Nhanh chóng có cháu cho ta nhe"
" Haizzz thật là " tức giận
" Đúng là phiền phức tất cả là tại cậu ta"
Bước lên giường ý lộn bước lên phòng
- Mở cửa " cạch"
" Mà công nhận cậu có một cơ thể quyến rũ thật " nhìn y
" Không được mình rất ghét cậu ta cậu ta và mình không cùng đẳng cấp " nhăn mặt
" Thôi bỏ đi " nằm xuống ghế sofa
" Coi như giúp người hoạn nạn vậy " nhắm mắt
Sáng hôm sau
Từng tia nắng chiếu vào gương mặt y làm y nhăn mặt và khẽ chau mày
" Mở mắt" ủa sao lạ trần nhà này màu lạ dzậy
" Áaaaaaa kim .... Tea..Hyung " la lên
Hắn chau mày
" Mới sáng sớm làm gì mà ồn ào vậy " khó chịu
" Sao cậu lại ôm tôi " thình thịch
" Tại lạnh quá nên tôi .... lên đây " bình thản
" Anh có ... L..àm gì t.. ôi không dzậy "
" Cậu đừng tưởng tượng nữa và đẹp những suy nghĩ vớ vẩn đó đi , đồ dơ bẩn" lạnh
" Được rồi mau cút khỏi đây " đẩy y ra
" Vậy tôi về trước " đi
Hết chap 3 mọi người đọc xong rồi cho ý kiến mình nha để mình làm tốt hơn hay hơn nha cảm ơn 😘☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️😘😘😘😘😘
Tặng nè





Nhớ bình chọn cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro