Chương VIII: Em chỉ có thể là của một mình tôi (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lau nước mắt cho y nói :" Ngoan đừng khóc thả lỏng ra sẽ không đau nữa sẽ nhanh thôi " bật chế độ ôn nhu công
" Kim ....te...a h...y..ung tôi h...ận anh ... đồ khốn .....aaa" đau lại càng đau
Hắn cho thêm hai ngón tay vào nữa cử động mạnh mẽ một lát sau khi hậu huyệt đã mở rộng hắn bắt đầu đưa cự vật to lớn của mình vào thúc mạnh
" Áaaaa... hự .... ưm ...ứ....đa...u quá á...."
" Thả lỏng .... hự ...em kẹp chặt quá " chát hắn đánh vào mông y làm cho y đau nên thả lỏng rồi hắn bắt đầu thúc mạnh và nhanh hơn bạch bạch bạch âm thanh thật gợi tình
" Ch...ậm l....ại áaa ...r.. rách ... mất ...ớ..a" y có cảm giác vừa đau vừa thoải mái sau một hồi lâu  mệt mỏi thều thào nói
" T.....ôi ...t....tôi muốn b...bắn a..a" khó chịu mồ hôi ướt đẫm trên làn da trắng mịn
" Được tôi cùng em ra ...ha" thúc nhanh
" A.... ưm ...ha...ha" y thở dốc sau đó phóng tinh ra đầy bụng hắn còn hắn bắn tất cả vào y sau đó do mệt quá y ngất đi hắn thấy vậy bế  đi tắm rửa sạch sẽ xong ôm  lên giường ngủ.
Sáng hôm sau ánh nắng chiếu vào gương mặt sắc sảo của hắn làm hắn thức giấc nhưng mở mắt ra không thấy người bên cạnh đâu cả hắn tức giận nói
" Em dám trốn tôi đc đã là người của tôi thì đừng hòng trốn khỏi tôi " xuống giường hắn vào nhà vệ sinh thì thấy một vệt máu nhạt pha lẫn tinh dịch của hắn thì cười nhiếp mép đắc ý
Tại nhà y từ khi trở về nhà đóng chặt cửa ko cho ai vào cả kể cả mẹ mình
Cốc cốc cốc " Jungkook à mẹ vào đc ko có chuyện gì à " mẹ Jeon lo lắng
" Ko có gì đâu mẹ chỉ là con hơi mệt thôi à !!" Nói vọng ra cửa
" Con và bạn trai có chuyện gì hả?"
" Ko có gì đâu mẹ đừng lo "
" Ukm mẹ để đồ ăn sáng trong tủ lạnh khi nào đói con lấy ra ăn nha!"
" Vâng "
" Mẹ đi làm trước " bà Jeon đi ra cổng
" Kim Teahyung tôi hận anh đồ khốn hức... hức "
' ko được khóc Jungkook à mày phải mạnh mẽ để bảo vệ mẹ mày '
" Không đc khóc vì tên xấu xa đó !!" Gạt nước mắt
* Do đã nghỉ tốt nghiệp nên ko đi học nha*
2 tuần sau cả nhà y đang ăn cơm thì khi gấp tới món canh cá cây thì y muốn nôn ói
" Oẹ...oẹ .... oẹ " y chạy vào nhà vệ sinh nôn khan
" Con sao vậy kookie bệnh à ?" Bà Jeon lo lắng
" Dạ chắc tại dạ dày có chút khó chịu nên nôn vậy thôi con không sao đâu ba à" mặt xanh xao
" Con à đừng xem nhẹ bệnh chiều nay đi khám bác sĩ nha!" Mẹ Jeon vuốt lưng cậu
" Vâng chiều con đi khám giờ con lên phòng nghỉ chút nha!" Đi lên lầu
Chiều2h30
Cậu đi đến bệnh viện đa khoa để khám
" Mời cậu Jeon Jungkook"
" Có tôi " bước vào phòng khám
" Nói xem cậu khó chịu như thế nào ?" Vị bác sĩ khoản 50t nhẹ nhàng hỏi
" Tôi thường hay nôn và đau quanh bụng dưới cứ đau âm ỉ làm tôi rất khó chịu " nói với vị bác sĩ
" Để tôi siêu âm cho cậu " xoa gel lên bụng y đặt máy siêu âm lên bụng
" Tôi có sao không bác sĩ " lo lắng
" Chút mừng cậu cậu đã mang thai được 2 tuần rồi " bác sĩ vui vẻ nói
" Ông nói sao tôi là nam nhân mà làm sao có thai được ông giỡn à không vui đâu nha " vẻ mặt ko tin
" Cậu xem đây là nhịp tim của thai " chỉ lên màng hình
" Ai nói đàn ông ko thể mang thai tôi nhớ thời xưa có một bộ tộc là thuần sinh ở đó đàn ông có thể sinh con và dấu hiệu của người thừa kế tiếp theo là một cái bớt hình thỏ cậu xem " vén tay áo cậu ở đó có 1 vết bớt hình thỏ .
" Không ....k...hông thể nào " đơ cả người
" Tôi đi đây cảm ơn ông tạm biệt " ko chấp nhận đc sự thật
Đang trên đường đi về y đặt tay lên bụng mình nói " ba có nên giữ con lại ko , baba con có chấp nhận con ko đây bảo bối " do ko để ý nên có một chiếc xe lao tới chỗ y
Ting ....ting...ting...ting
" Áaaaaaaa" hoảng sợ
Hết chap 8 phần sau đợi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro