CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Em chào chị ạ - nó đang loay hoay tìm cách bắt chuyện thì cô đã lên tiếng trước
À..ờ chào - nó luống cuống
Chị học trường XX ạ ? Chị học lớp nào thế ạ ?- cô lễ phép hỏi
Ừm, tôi học 6a8 . Mà tôi cũng đâu có già đến mức làm chị của cô chứ - nó bĩu môi tỏ vẻ giận hờn
Phì...không đâu, tại tớ thấy cậu cao quá, với lại tớ học 6a4 nhé-cô phì cười
Nó ngẫm đi nghĩ lại thì thấy cô cũng có phần đúng, tại nó cao hơn cô cả một cái đầu cơ mà
Xì...ai bảo cậu lùn - nó vênh mặt
Nè nè, tớ không thích ngày đầu đi học đã đánh nhau đâu à nha-cô trợn mắt dọa nó
Lêu lêu cái đồ lùn-nó thành công chọc giận cô thì tiếp tục thêm dầu vào lửa
Cái đồ cao-cô vừa nói vừa hùng hổ đứng lên cái ghế gần đó- Cậu nói xem, bây giờ thì ai cao hơn ai nào,lêu lêu.
Cô vẫn lùn hơn tôi nhá đồ nấm lùn-nó cũng không vừa, kiễng chân lên hết cỡ
Hừ..bổn cô nương ta đây không thèm chơi với nhà ngươi nữa- cô bất lực nhảy xuống khỏi ghế
Làm không lại thì nói luôn đi còn bày đặt, đồ lùnnn !!! - nó cười đắc thắng
Ừ thì tôi thua đấy, mà quên hỏi, cậu tên gì ? - cô chợt nhớ mình còn chưa hỏi tên của người ta
Tôi là Hiền, Châu Hiền! Còn cậu ? - nó giờ mới nhớ ra hai đứa chưa biết tên nhau
Tôi là Thừa Hoan, gọi tôi là Hoan Hoan cũng được- cô giới thiệu
Ồ, tên cậu rất giống tên một người bạn thuở bé của tôi - nó chợt ồ lên rồi ngẫm nghĩ về điều gì đó
Tôi cũng thấy cậu rất quen, hình như chúng ta đã gặp qua - cô cũng chợt nhớ ra điều gì đó
A! Cậu là Hiền Hiền đúng không ? Tớ là Thừa Hoan đây, là hàng xóm cũ của cậu đây! - cô ngạc nhiên nhìn nó
Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi, tại sao năm đó cậu lại bỏ đi mà không một lời từ biệt ?-nó tươi cười nhìn cô
Năm đó bố mẹ tớ chuyển công tác nên tớ cũng phải chuyển nhà đi gấp - cô cảm thấy có lỗi vì không báo trước cho nó về sự ra đi của mình
Không sao, mọi chuyện cũng đã qua rồi mà- nó cười ôn nhu nhìn cô
Vậy cậu không giận mình sao ? - cô ngước mặt lên
Sao tớ có thể giận Hoan Hoan đáng yêu cơ chứ-nó xoa đầu cô
Hì hì, tớ còn nhớ ngày xưa lần đầu gặp cậu tớ cũng đã chào cậu bằng chị- cô cười nói
Ừ, tớ còn nhớ lời hứa năm ấy cơ- nó vui vẻ kể
_____once upon a time______

Chào hàng xóm , tôi là Châu Hiền!- nó hùng hổ giới thiệu với cô bé nhà hàng xóm mới chuyển đến
Em chào chị ạ - cô lễ phép chào vì thấy nó cao hơn mình cả một cái đầu
Cậu bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là chị ? - nó nổi nóng vì nghĩ cô đang chê mình già
Cô bé ngây thơ nói: Dạ em là Tôn Thừa Hoan 5 tuổi ạ !
Vậy tôi và cậu bằng tuổi nhau mà , nhìn tôi cũng đâu có già mà cậu gọi tôi như vậy chứ - nó bĩu môi hờn dỗi
Tại mình thấy cậu cao quá nên nghĩ như vậy thôi , cậu đừng giận mình nha - cô nhìn nó bằng ánh mắt cún con
Rồi rồi tôi biết rồi - nó bắt gặp ánh mắt của cô thì ngây người , mặt cũng đỏ hết lên rồiii
Vậy từ bây giờ chúng ta là bạn nha - cô cười tươi đề nghị
Đ...được -lại lần nữa cô làm nó mê mẩn với cái nụ cười tỏa nắng ấy nên cứ nói lắp ba lắp bắp
________một thời gian sau________
Này Thừa Hoan! - nó gọi
Ơi, cậu gọi gì mình thế ? - cô ngước mặt lên
Sau này mà tôi sẽ lấy cậu - nó khẳng định
Được được , tớ rất thích làm vợ của Châu Hiền - cô nhảy cẫng lên vì vui sướng
Cưới cậu tôi sẽ đưa cậu đi xem phim nè, đi chơi công viên nữa nha - nó thấy cô như vậy thì mắt sáng bừng lên
Đương nhiên là tớ sẽ bên cậu trọn đời luôn , móc nghéo đi !- cô giơ ngón út của mình ra trước mặt nó
Rồi rồi - nó đưa ngón út lên móc nghéo với cô
Đóng dấu - nó và cô đồng thanh
Nói rồi họ nắm tay nhau đi chơi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro