Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC
Couple: NaibEasop
------------------------------------------------------------------

"Tình yêu" đối với Aesop mà nói chính là một liều thuốc độc ăn mòn dần linh hồn. Nó tựa như trái cấm mà Adam và Eva đã ăn phải khi còn lưu luyến trên thiên đàng. Cậu không hiểu, thật sự không hiểu, dù cho "Tình yêu" có làm con người đớn đau, tuyệt vọng đến chừng nào họ vẫn quyết định sa vào hố sâu không có điểm dừng ấy. Cậu đã chứng kiến quá nhiều cái chết vì "Tình yêu", một người hôm kia vừa có thể vui vẻ năng động hôm nay lại buông ra những lời cuối cùng rồi hòa về cùng đất Mẹ. Đó cũng chính là lí do cậu ghét "Tình yêu" và cậu đã lập ra một lời thề rằng mình sẽ không ngu muội đến mức dấn thân vào thứ đó.
Thế nhưng vài ngày trước những cánh hoa vàng rực rơi đầy trên ga giường đã khiến cho tâm trí cậu xuất hiện những đợt sóng mạnh mẽ. Quả đúng như cậu nghi ngờ, ngày hôm đó, cậu đã ho ra rất nhiều hoa, những cánh hoa rơi ra khiến cổ họng cậu đau đớn không thể phát ra tiếng động.
Theo lời Emily, cậu mắc phải căn bệnh Hana haki. Đùa sao? Một người chán ghét tình yêu như cậu lại mắc phải căn bệnh này? Cách chữa là chỉ cần tỏ tình với người mình đơn phương, nghe có vẻ dễ thế nhưng đối với Aesop lại vô cùng khó, cậu thà chết cũng sẽ không làm việc đó, mà cũng phải thôi, nói ra cũng sẽ chết.
Việc cậu mắc phải căn bệnh này đã khiến chất lượng tham gia trận đấu bị giảm mạnh thế nên chủ trang viên đã đề xuất cho cậu được nghỉ cho đến khi hết bệnh, hoặc có thể là đến chết chăng? Đương nhiên sự việc này đã náo động cả trang viên, ai cũng lo lắng sốt vó truy lùng ra người cậu đơn phương thế nhưng đều vô dụng cả.
Thật ra, người đó chính là người hiện tại đang lo lắng cho cậu nhất-Naib Subedar. Anh ta là một lính thuê luôn luôn xả mình vì đồng đội. Naib thật sự thuộc loại Aesop vô cùng căm ghét và khinh bỉ. Trên thế giới này, những người như Naib sẽ sớm bị loại bỏ thôi, anh... quá tốt. Aesop vẫn còn nhớ rõ lý do tại sao cậu phải lòng anh. Từ việc anh luôn là người chúc cậu vào mỗi buổi sáng mở mắt tỉnh dậy, những hành động quan tâm mà có lẽ là dành cho tất cả mọi người không riêng gì cậu đến tính háu chiến ngu ngốc và cứng đầu luôn muốn cứu cậu dù ai cũng đã bảo nên hiến đi, đến cả nụ cười ngờ nghệch nhưng lại sáng chói hơn cả mặt trời.... Rất nhiều, lý do yêu anh có lẽ còn nhiều hơn cả những dải sao trên bầu trời đêm rộng lớn kia. Aesop vốn chỉ muốn cùng anh trở thành bạn bè, trở thành người đồng đội mà anh luôn gọi tên, tất cả chỉ nên ngừng ngay tại mức này. Nếu đi quá xa, cậu sợ, sợ rằng một ngày nào đó anh cũng sẽ giống như những xác chết nằm lặng lẽ trên quan tài, vĩnh viễn rời xa cậu. Và cứ thế Aesop lại giam mình vào căn phòng trắng lạnh lẽo tự giày vò chính mình. Mỗi lần cơn đau lồng ngực đến, cổ họng cậu đau điếng nôn ra từng cánh hoa vàng, nôn như thể muốn trút hết những gì trong dạ dày, phổi ra ngoài. Aesop có thể tự hào khoe rằng cậu không bao giờ khóc cả thế nhưng bây giờ cậu không lúc nào không khóc. Từng giọt nướt mắt còn đọng lại trên những cánh hoa rải rác dọc theo ga giường. Cả căn phòng bây giờ đều đã được bao phủ bởi một màu vàng đượm buồn nhưng lại quá sáng chói khiến không ai có thể nhìn đối diện vào nó.
Vốn nghĩ bản thân sẽ chết trong căn phòng này, ít nhất được nằm trong cả một vườn hoa như thế này cũng không hẳn là tệ. Thế nhưng, trong sắc vàng rực rỡ ấy, có một màu xanh lá thẫm đang dần dần tiến tới cậu. Cậu nhận ra hình bóng đó, cậu mở to mắt như thể không tin vào mắt mình. Anh đang tiến dần đến và dang cánh tay rộng lớn ấy như muốn ôm lấy cậu. Cậu cắn môi đến suýt bật máu, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má hốc hác của cậu. Cậu liên tục lắc mạnh đầu để từ chối vòng tay ấy, cậu càng lùi về sau anh lại càng tiến tới, cho đến khi lưng đã chạm đến thành giường cậu biết đã chẳng còn đường lui cho bản thân nữa rồi. Naib ôm lấy cậu, đã rất lâu rồi Aesop mới có thể cảm nhận được sự ấm áp từ một người nào khác, cậu không biết làm gì trừ khóc cả, cậu thầm mong khoảnh khắc này sẽ mãi đứng lại thế nhưng cũng mong rằng việc này nên chấm dứt ngay lập tức , cậu không muốn bản thân có thêm chút hi vọng nào nữa, cậu quá mệt mỏi rồi, làm ơn. Cổ họng đau điếng khiến cậu không thể nói được câu nào trừ những tiếng ú ớ. Sau một hồi lâu ôm cậu, cuối cùng Naib cũng buông ra, hai tay nắm chặt lấy vai cậu, mặt nghiêm túc nhìn cậu nói:" Anh yêu em Aesop. Anh có thể vô cùng ngốc nghếch như em bảo thế nhưng hãy tin anh, tình yêu này dành cho em không bao giờ là điều quyết định ngốc nghếch của anh. Thế nên tỏ tình với anh đi Aesop, anh vẫn còn muốn ở bên em....." Nghe được những lời nói từ tận sâu trong tâm của Naib mọi cảm xúc của cậu như vỡ òa, cậu òa lên khóc còn mạnh hơn lúc trước, thế nhưng sau đó cậu lại cười hệt như một đứa trẻ lần đầu cảm nhận được cây kẹo. Cậu đột nhiên ngừng lại, ngắm nhìn gương mặt đơ ra như sốc của anh, cậu cười nhẹ rồi đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ:"Em yêu anh" Ngay sau câu nói ấy những cánh hoa sáng rực lên rồi tan biến như một phép màu kì diệu trả lại màu trắng thanh tao cho căn phòng và tất cả mọi người ở trang viên đều đã đứng ở cửa phòng, họ la hét chúc mừng hạnh phúc cho cậu và Naib. Cậu ngờ nghệch một chút rồi giấu nhẹm khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng vào lồng ngực của Naib buông ra câu:"Đồ ngốc" không to cũng không nhỏ khiến anh phá lên bật cười hạnh phúc rồi ôm chặt cậu.
"Có lẽ tình yêu cũng không quá tệ nhỉ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#idv