đơn phương là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo bạn đơn phương là gì?!
-đơn phương là một loại cảm xúc ẩn bên trong con người chúng ta nó khiến chúng ta đau khổ và tuyệt vọng,mọi người bảo thik ai thì cứ nói ra Đơn phương chi sẽ tự làm khổ mình thôi nhưng họ đâu tròn hoàn cảnh của ta nên học nói rất dễ nhưng thực sự nó rất kho để nói ra tình cảm đó giống như có một năng lực nào đó kiềm hãm chúng ta lại không để nó thoát ra ngoài,sợ nếu nó thoát ra rồi sẽ làm chúng ta mất đi tất cả.
thôi và cậu ấy rất thân với nhau đi học lúc nào cũng đùa giỡn vui vẽ với nhau thường bị bạn bè trong lớp với nhau chọc ghẹo nhưng chúng tôi đều phủ nhận, à không phải là phủ nhận mà thực sự chúng tôi chỉ có thể là bạn bè vì cậy ấy là một người vui vẻ dễ hòa nhập luôn làm tôi cười chúng tôi đã học chung 3năm một lần vào năm lớp 7 vào một buổi ra chơi cậu ấy bảo cậu ấy thích tôi tôi cảm thấy rất lúng túng không bit làm thế nào bạn bè xung quanh đều chọc ghẹo sau bửa thấy cậu ấy luôn theo sát tôi nhắn tin hỏi thăm tôi lúc đó tôi còn quá ngây thơ đã không quan tâm quá nhiều về nó thời gian ấy cũng đã gần cuối năm học thời gian bên nhau không còn nhiều. Chỉ lo thi cử và mọi chuyện lắng xuống vào kì nghỉ hè năm đó tôi đã không nhận được bất kì tin nhắn nào của cậu ta nữa tôi nghỉ cậu ta đã thích một ai đó tôi nhắn tin cậu ta cũng không trả lời.lúc đấy sao tôi lại có cảm giác khó chịu tôi nghỉ là tôi đã thích cậu ta thật rồi. Nhưng giờ biết phải làm sao tôi nhắn rất nhiều tin cho cậu ấy nhưng cậu ta đều không rep một tin nào cả một hôm tôi đã nhắn một tin vô cùng khó hiểu đến bây h tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại nhắn một tin như vậy chứ chắc lúc đó tôi vẫn chưa đủ lớn để nhận ra điều gì cả :) "nhớ tôi không" tôi đã nhắn như vậy và cuối cùng cậu ts đã chịu đáp lại nhưng kết quả lại không nhue tôi mong đợi "không" lúc đó tôi thực sự muốn hét thật lớn và vô cùng tức giận tôi nghĩ trong đầu rằng chắc cậu ta thik người khác rồi. Lên năm lớp 8 tôi cũng không biết có phải là duyên không chúng tôi lại gặp nhau,nhưng nó không còn như trc nữa như hai người mới lần đầu gặp tôi và cậu ta như người lạ không ai quan tâm ai chúng tôi không nói chuyện hơn nữa năm học lâu lâu mới nói được vài ba câu năm đó trôi qua cũng thật mau tôi lại lớn lên và hiểu được nhìu hơn năm ấy tôi chỉ xem cậu là một người bạn ?! Tôi lại không nghỉ vậy dường như tôi vẫn còn lưu luyến một chút gì đó tôi cũng không biết nữa đến năm lớp 9 thật không may tôi và cậu ta không cùng học một lớp nữa tôi cảm thấy bùn nhưng vẫn thường xuyên chạm mặt nhau và cậu ta gần gủi vời tôi thêm một chút tôi cảm thấy điều đó cũng không tệ nên vẫn tiếp tục giữ tình bạn ấy cho đến bây h không được tốt nghiệp trung học cùng nhau khá là đáng tiết đến năm cấp 3 lại để cậu ta và tôi học cũng một lớp chạm mặt nhau đều khá ngại ngùng vào một hôm đột nhiên nhận được tin nhắn từ cậu tôi lại cảm thấy rất vui nhưng tin câu ấy nhắn lại làm tôi đau lòng cậu ây bảo "thật ra cậu ấy chưa bao giờ thích tôi" cậu ấy thik cô bạn chơi cùng tôi năm lớp 6 chỉ vì cô ấy lúc đấy có bạn trai rồi nên cậu ta liền bảo thik tôi lúc nghe xong câu đấy tôi muốn khóc thật lớn đến bây h tôi vẫn chưa quên được cái cảm giác đó. Cậu ấy xin lỗi tôi và mong vẫn làm bạn với tôi như ban đầu tôi bit làm sao bây h chỉ biết đồng ý và cả tối hôm đó tôi cảm thấy thật xấu hổ vì cứ nghĩ cậu ta thik mình thật tôi lại đi "đơn phương" một người lấy tình cảm của tôi ra làm trò đùa :) từng ấy năm tôi rất ngu ngốc phải không nhưng vào cuối lớp 9 tôi có quen một anh bạn tình cảm của chúng tôi cũng không biết gọi là gì cá thật sự là yêu không ?! Tôi quen cậu ta đc 8tháng và 2 đứa đã nói lời chia tay khi mỗi đứa một trường khác nhau tôi nghỉ nhau vậy cũng tốt đó là mối tình đầu cũng khá đẹp đối với tôi năm lớp 10 tôi nghĩ tôi đã cứng rắn hơn trong chuyện tình cảm biết suy nghĩ hơn nhưng hình như tôi vẫn không xóa được cảm giác đối với cậu hình như nó không chịu buông tôi ra.vào những ngày gần cuối tình cảm của tôi và cậu trở nên khắn khích hơn và tôi nghĩ mình là bạn như vậy sẽ tốt hơn tôi sợ tôi đi xa thêm nữa lại đánh mất đi một tình bạn đẹp ❤ dù mọi người có suy nghĩ ra sau tôi biết cậu cũng chẳng thik tôi đâu vì chúng ta có duyên mà không nợ nên thôi tôi không ép buộc ai cả dù mối quan hệ này có đi đến đâu đi nữa và kéo dài được bao lâu thì đối với tôi cậu sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí tôi cả nếu năm 11 chúng ta có duyên gặp lại nhau một lần nữa thì tôi vẫn sẽ giữ mối quan hệ ở mức bạn bè vì tôi nghĩ kếu tiến xa hơn nữa chúng ta sẽ không đi đến đâu cả vì thế không nên ép buộp bản thân mình làm điều không nên. Đây là khoảng thời gian tôi vui vẻ nhất khi ở bên cậu cậu làm tôi vui cùng nhau học tập dù cậu không có tình cảm gì với tôi đi nữa thì cậu vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng tôi tôi rất vui vì cậu đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi. "Đơn phương " thật sự rất đau khổ nhưng chỉ cần nhìn cậu hạnh phúc vui vẻ thì dù đau tôi cũng chịu được...
-Nếu có bạn nào đang đơn phương một ai đó thì hãy suy nghĩ thật kĩ xem có nên bước tiếp một mối quan hệ nào đó hay không chứ đừng mợp mờ như tôi mà bỏ lỡ thứ xứng đáng thuộc về mình.
-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kkf