"Tình Đơn Phương'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối mùa thu, tôi được mời tham gia vào một nhóm giành cho những người yêu nghệ thuật.
- Waa! Tranh cậu vẽ đẹp thật nha! Có thể hướng dẫn mình một chút không?
- Hm... Cậu có thể tham khảo thêm từ những bạn khác?
- Ơ... Vậy mình làm phiền rồi ạ.
Phải, cậu ấy lạnh lùng như thế đấy...
Sau một thời gian gắn bó với nhóm, boss rời đi không lí do, mem thì thác loạn... Tôi không hiểu mọi người đã nghĩ gì nữa...
Vẫn không bỏ cuộc, tôi không ngừng xin tham gia vào những nhóm khác, nhưng lại không ưng ý với bản thân mình.

Đến một ngày...

- Chào mừng cậu đến với HA!
Tuy chỉ là một nhóm nhỏ, nhưng lạ thật, tôi lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
Hy! Chính là cậu ấy!
Chúng tôi lại một lần nữa được gặp nhau, cứ nghĩ sau khi nhóm trước rã thì cậu ấy đã ở ẩn suốt bao lâu rồi. Tôi đã ngây thơ cho là chúng tôi có duyên thật.
Hôm ấy vào cuối mùa hạ, mọi người cùng tổ chức một bữa tiệc để mừng hai thành viên mới, chính là tôi-Kou và một người còn lại-Hy.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi! Có duyên thật đấy hưm. - Tôi vui vẻ lại có chúng ngượng ngùng lại chào hỏi.
- Ừm... Chào cậu.
Đúng như mình nghĩ, cậu vẫn lạnh như trước.
Ngày qua ngày tôi đều bắt chuyện với Hy, mong muốn rằng có thể thân hơn với cậu một chút.
- Này! Cậu có hứng thú chơi game này cùng tôi không?
- Hả? Game này mình có thấy qua rồi, nhưng có vẻ là game kinh dị. Thôi xin lỗi nha, mình không chơi đâu.
Thật ngu ngốc, lời từ chối này chính là điều mà tôi thấy hối hận nhất đến tận bây giờ.
- Ê ê mọi người! Tui thấy hình Hy với Si là một cặp á.
Si chính là bạn thân trong game của Hy và cũng chính là điều khiến tôi hết sức hối hận, tại sao tôi lại nhút nhát tới vậy.

Sau gần một năm thì tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm với Hy. Nhưng cậu ấy không hề ngó ngàng gì đến tôi dù chỉ một chút.
- Hy! Mình thích cậu!
- Ừm. Tôi biết.
- Eh? Cậu biết? Nhưng... Làm sao?
- Cậu mới nói đó.
Tôi không hiểu, ý cậu ấy là gì? Tôi nghiêm túc vậy mà cậu lại đùa à?

Từ đó, tôi tiếp tục theo đuổi cậu ấy, dù mọi người có kêu tôi vô liêm sỉ hay đánh rơi liêm sỉ, vẫn có một người luôn động viên tôi, chính là boss - Mo.
- Nè nè Hy! Cậu có thích ai chưa?
- ...
- Cậu không thích nói thì thôi.
- Có.
- Eh?
- Trước tôi có thích một người, dù chỉ là quen qua mạng, cậu ấy khá dễ thương, là người Philippines. Trình độ ngoại ngữ tôi không được tốt nhưng cậu ấy đã chỉ ra chỗ sai và giúp đỡ tôi rất nhiều.

A... Đây là lần đầu cậu nói chuyện với tôi nhiều như vậy. Nhưng lòng tôi cứ thấy là lạ, một cảm giác đơn độc không thể nào tả được.

Tháng 2 một năm sau...
- Này! Cậu định rời đi thật à?
- Thế cậu nghĩ còn lí do gì mà tôi phải ở lại cái nhóm này? Boss có lí do cá nhân rồi phải rời đi thì cả nhóm đều thi nhau rời? Bỏ một mình tôi, bảo tôi gánh mọi trách nhiệm trong khi bọn họ đâm sau lưng tôi à!?
- ... Nhưng cậu có thể giữ liên lạc với mình không?
- Cái này còn tùy vào cậu. Cậu này cậu kia thì chi ít tôi còn có thể tin tưởng được. Về cậu, Kou, tôi vẫn còn phân vân lắm...
.
.
.
- Tôi mệt rồi.

"Là tôi bỏ lỡ điều gì ở cậu hay là không nỡ nhỉ?"
Đó là câu nói cuối cùng khi cậu ấy rời đi... Tôi thật sự không hiểu ý cậu ấy muốn nói điều gì nữa.

Một khoảng thời gian sau đó mọi người tụ tập đông đủ để tái sinh lại nhóm HA. Đó cũng chính là sinh nhật của nhóm, ngày 7/7.

Chúng tôi ngồi lại trên một chiếc bàn lớn. Đủ cho mười mấy người.

Boss lên tiếng:
- Đã 1 năm rồi nhỉ... Hôm nay là sinh nhật của nhóm, mọi người hãy cùng nhau chúc mừng nào.

Sau đó boss chỉ ra ưu điểm và nhược điểm của từng người, cậu này vẽ rất đẹp, nhưng lại khó hòa hợp với mọi người, cậu này....
Từng điệu nhạc vang lên rồi boss tiếp tục nói:
- Chúc mừng sinh nhật nhóm HA ngày 7/7. Chúng đã đã trải qua bao nhiêu khó khăn, biết bao nhiêu chuyện đã làm cho chúng ta phải xa nhau, nhưng chúng ta vẫn không ngại đứng dậy một lần nữa. Tuy nhiên, trong một năm nay, nhóm chúng ta đã mất đi 1 thành viên hết sức quan trọng đối với nhóm. Chắc mọi người cũng biết lại ai rồi... Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi vì thời gian qua tôi quá yếu đuối, không thể ra mặt giải quyết rõ ràng.
- Boss à...

Mọi người cùng nhau an ủi boss và thắp nến ăn mừng sinh nhật.
- Hôm nay là ngày quan trọng của nhóm, mọi người đừng ủ rũ vậy chứ.

2 năm sau...
- Kou này! Cậu vẫn còn thích Hy đúng không?
- Ơ? Sao cậu biết?
- Sao tôi lại không biết chứ, quen biết cậu nhiều năm thế mà.
- Hay mình nhắn tin hỏi cậu ấy thi xong chưa nhỉ? Có thể bây giờ cậu ấy đã quên mọi chuyên rồi, người làm cho Hy đi cũng đã rời...
- Ừm!

Tôi cầm lấy điện thoại trong ví ra và nhắn tin cho cậu ấy.
"Cậu thi xong chưa?"
...
*Tin*
- Eh cậu ấy trả lời rồi!
"Thi xong lâu rồi"
Có vẻ bây giờ Hy đang rất lạc quan. Nên tôi cũng không muốn nhắc gì chuyện cũ, vì cậu ấy giờ cũng đã quên mất rồi.

Ngày qua ngày tôi đều tìm cớ để nói chuyện với Hy.

- Kou! Tôi có cách này có thể giúp cậu tỏ tình Hy này.
- Thật sao?
- Ừm! Cậu biết đánh đàn đúng không?
- Mình chỉ mới tập...
- Tập cho rành tay rồi dẫn Hy tới chỗ nào đó yên tĩnh rồi đàn cho cậu ta nghe, sẵn tiện tỏ tình luôn.
- Cảm ơn boss!

Mấy tháng qua tôi học đàn chỉ chờ đến ngày có thể tự tin mà nói thích cậu ấy.

- Kou!
- Hả?
- Xin lỗi. Nhưng tôi vẫn chưa quen với cách nói chuyện với cậu.
- Ơ? Là sao?
- Cách nói chuyện của cậu...
- Cậu cứ nói đi.
- Cợt nhả! Tệ hơn We. - We chính là người chơi cùng cậu ấy, nhưng có vẻ cậu ấy không thích We.
- Cậu chỉ làm cho tôi nhớ tới cái nhóm kia.
- Eh... Mình, mình biết rồi... Mình sẽ không làm phiền cậu nữa.

Hả...? Sau những nổ lực mà tôi đã làm ra vì cậu ấy, còn chưa nói thích cậu, chưa cùng cậu vẽ ra những bức tranh... Tôi... Còn chưa làm gì mà?

"Tôi bỏ cuộc".

- Cậu định bỏ cuộc thật à?
- Ừm...
- Nhưng-
- Cậu nghĩ sao về việc vấp ngã rồi lại đứng dậy, cứ lập đi lập lại trong 4 năm. Cậu ấy cho minh hy vọng rồi lại dập tắt. Sau những điều đó, cậu ấy chỉ có thể nói "cợt nhả"?
- Thôi được rồi...

Hồi trước, cậu có nói với tôi cậu có thích một người qua mạng, nhưng với tôi thì cậu bảo không chấp nhận tình yêu qua mạng?
Hồi trước cậu có thể dễ dàng thân với một người, nhưng tôi thì không...
Hồi trước........
    Thật sự tôi chỉ muốn kéo khoảng cách giữa tôi với cậu gần lại hơn nhưng nó đã đi quá xa rồi. Hôm cậu nói ra, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Giờ cậu nghĩ sao về tôi cũng được, ghét tôi cũng được. Những điều tôi chưa làm với cậu, những thứ còn đang dang dở cứ để lại, tôi bỏ cuộc...

"Người ta thường nói, ngày mưa rơi là ngày buồn nhất..."
Heh tức là khi trời đẹp, con người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc rồi?
Vậy... Cớ sao hôm nay trời nhiều sao... Nhưng tôi lại không có thứ hạnh phúc mà bao người có chứ...?
Tại sao tôi luôn gặp khó khăn trong chuyện tình cảm thế này...?
----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro