Phần 3:Sự chia cắt bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cãi...Không ạ,chúng em...Chúng em không dám cãi đâu ạ...-Tôi buồn bã vội ngồi xuống ngay,Dương Khang bên cạnh chán ghét cũng ngồi xuống.Cô Soạn cười nhẹ rồi quay lên viết thứ cùng vài từ vựng.Cô quay xuống liếc nhẹ tôi.
-Cô ơi con nhỏ này hôi quá!-Dương Khang bỗng hét lên làm không khí im lặng của lớp bị phá tan.Tôi quay qua nhìn anh,cây bút trên tay tôi từ khi nào đã bị bẻ gãy.
-Con nói gì?-Cô Soạn trơ mặt ra nhìn anh.Dương Khang lần nữa nhắc lại câu nói đáng xấu hổ lúc nảy.
-Con nói con nhỏ này có mùi hôi quá,con không chịu nổi.-Anh hét lớn.Hôi gì chứ,đây vốn chỉ là cái cớ mà anh nói cho không phải ngồi cùng tôi thôi.
-Thôi vậy con quay về chỗ cũ ngồi đi!-Cô Soạn nói.Tôi ngồi co rút người lại.Tại sao tôi lại phải chịu nổi đau này chứ?Tôi thích anh như thế anh còn không hiểu sao?
Tối hôm đó
-Lam Lam,con lại đây mẹ hỏi...!-Mẹ tôi đang vừa nấu cơm vừa nhìn tôi.Tôi đi lại chỗ mẹ.
-Dạ?
-Mẹ vừa tìm được chỗ này cho con học Tiếng Anh...Mai con không cần đi học ở Trung Tâm nữa...
Tim tôi như co thắt lại,vậy tôi không được gặp Dương Khang nữa...Tôi định cãi lại...Nhưng mà...Anh cũng có yêu thương gì tôi đâu,ở đâu anh cũng chế ngại tôi được.Tôi vương vấn làm chi cái tình cảm ngu ngốc này chứ?
-Vâng,học ở đó cũng không hiệu quả.
Tôi lúc đó đã nghĩ,học ở đâu cũng không hiệu quả vì vốn đi là tôi ngu dốt mà.Nhưng mà thay đổi chỗ học thì tôi học giỏi lên hẳn.Tôi có thể 1 lúc nhét cả 20 mấy từ vựng vào đầu.Có thể là vì ở đó dạy dỡ chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro