KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------
Trong căn phòng ưu ám không có một tia sáng nào có một cậu con trai đang khóc lóc trong rất thảm thương. Cậu con trai đó không ai khác chính là Huy Hoàng một con người tràn đầy năng lượng, cậu từng nói cậu chỉ thích ánh sáng chứ không thích những nơi tâm tối. Vậy cớ sao giờ đây cậu lại ở đây ?
Nhưng sao cậu lại khóc ? Thái Tú đâu sao không dỗ cậu ?

Nhưng thắc mắc này sẽ được giải đáp ngay chúng ta cùng quay về hai tiếng trước.

HUY HOÀNG và THÁI TÚ là cặp đôi đẹp nhất trong nhóm - các thành viên trong nhóm nhận xét về họ như vậy.

Cậu và anh đến với nhau sau khi anh chia tay bạn gái cũ của mình. Lúc đầu khi bắt đầu mối quan hệ cậu cứ nghĩ mối tình đơn phương của cậu cuối cùng cũng được hồi đáp nhưng trong lúc quen thì cậu mới biết cậu chỉ là người thay thế . Anh nuông chiều cậu không phải vì yêu cậu mà vì muốn quên đi cô ấy. Vì sao cậu biết được sao ? Vì cậu đã từng nhiều lần nhìn thấy anh vừa nhìn hình cô ấy vừa khóc còn nói nhớ cô ấy nữa  Nhưng cậu lại không muốn vạch trần . Hãy cho cậu ích kỉ một lần này thôi. Cậu không muốn mất anh .

Nhưng bữa tiệc vui nào mà chẳng đến lúc tàn. Cô ấy về rồi. Người anh yêu về rồi. Cậu sợ mất anh . Rất sợ thì đúng hơn . Nên cậu đã quyết định gặp cô ấy để nói với cô ấy về mối quan hệ của cậu và anh cũng như mong cô ấy tranh xa anh ra. Nhưng cô ấy lại làm cậu tức điên lên khi nói muốn dành lại anh. Cậu tát cô ấy. Và anh đã nhìn thấy. Anh chạy tới tát vào mặt cậu và dẫn cô ấy đi . Trước khi đi anh ấy còn buôn ra một lời nói mà cậu không muốn nghe nhất :

- Chia tay đi.

Cậu sững sờ . Nước mắt của cậu cũng chảy rồi. Nhưng anh thì vlại không thấy vì anh đã nắm tay cô ấy rời đi rồi. Mọi thứ kết thúc rồi sao. Cậu cười nhạt. Cuối cùng người anh chọn vẫn là cô ấy. 

Vừa đi về cậu vừa khóc. Cậu mệt mỏi quá rồi . Vừa tới nhà cậu đi thẳng lên phòng và gọi cho mẹ với mong muốn được ba mẹ an ủi nhưng khi đầu dây bên kia bắt máy lại chỉ là tiếng chửi rủa:

- Mày gọi tao làm gì thằng chó kia. Không phải mày chọn theo thằng kia sao ? Tao không có một đứa con dơ bẩn như mày đâu. Mày nên đi chết đi...

Mẹ chưa chửi xong cậu đã ngắt lời của mẹ và nói :

- Mẹ à con yêu mẹ nhiều lắm con cũng yêu ba nữa. 
Nói xong cậu tắt máy.Sao cậu có thể quên được chứ. Ba mẹ đã ngăn cản không cho cậu đi theo anh nhưng cậu vẫn cố chấp. Họ từ mặt cậu rồi mà. Vậy là giờ chẳng còn bai bên cậu cả. Cuộc cũng chẳng còn gì nuối tiếc cả. Nghĩ rồi cậu đi vào toilet xã nước đầy bồn và ra giường viết lá thư cuối cùng cho Thái Tú - Người mà cậu dùng cả gần nửa đời này để theo đuổi.

Quay trở lại với hiện tại. Nhìn lại bức hình cậu chụp chung với anh lần cuối. Cậu tự cười nhạo bản thân vì sao lại ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh đến vậy. Cuộc đời này cũng chẳng còn gì để cậu hối tiếc cả. Nghĩ xong cậu tiến xuống bếp lấy con dao .

Ngồi trong bồn nước trên tay là con dao đang được đặt trên cổ tay . Rạch một đường rồi hai đường nhưng lạ thay tại sao cậu lại không thấy đau chứ . Chắc có lẽ vết thương ở thể xác này sẽ chẳng là gì cả so với vết thương trong tim này của cậu. 

- Tạm biệt anh Bùi Thái Tú . Người con trai em yêu mà mãi cũng không thể nào yêu em. Mong anh và cô ấy sẽ hạnh phúc. Em chấp nhận buông tay rồi.

Đó là lời cuối cùng cậu nói trước khi ra đi. Con dao rớt xuống máu lan lỗ đầy bồn và sàn nhà tạo ra khung cảnh kiều diễm như có một thiên thần đang say giấc giữa sắc đỏ của hoa bỉ ngạn . Trông thật bi thương làm sao .  Nhưng cuối cùng cậu cũng đi thật rồi, bỏ lại những đau thương ở nơi trần gian này. Lên thiên đường rồi thì sẽ chẳng ai làm cậu đau được nữa.

Trên môi cậu vẫn nở một nụ cười bình yên trông thật đẹp làm sao .

" Mối tình đơn phương này cuối cùng em cũng có thể bỏ xuống được rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro