1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, khi vừa bước chân vào cấp một, tôi gặp cậu, người mà có lẽ tôi phải dành cả thanh xuân để quên được.

Lần đầu gặp cậu, ấn tượng của tôi dành cho cậu chẳng mấy tốt đẹp, lúc đó tôi còn nghĩ cậu là một thằng nhóc xấu xí mà tôi không bao giờ chừa cho một khoảng trống trong tim mình.

Đến hết năm lớp một, lớp chụp hình tập thể, tôi đứng rất gần cậu ( vì tôi và cậu đều cao nhất lớp ) nhưng tôi lại chẳng thể nhớ nổi tên cậu mặc dù tên cả lớp tôi đã thuộc làu.

Lớp hai, lớp chúng ta có cô giáo chủ nhiệm không tận tâm, luôn lấy những cuộc hợp ra làm lý do để ra khỏi lớp và chỉ để lại đống bài tập chất như núi cho lớp. Có thể nói lớp hai chính là năm nhạt nhẽo nhất trong suốt thời gian tôi cắp sách tới trường, nhưng cũng từ đây tôi bắt đầu nhớ tên cậu, cũng bắt đầu xem cậu là một người bạn.

Lại một năm trôi qua, lớp ba, chính nhờ lớp này, tôi và cậu được gần nhau thêm chút. Cô giáo chủ nhiệm năm nay sắp cho cậu ngồi kế tôi, thoạt đầu, tôi cảm thấy khá là khó chịu vì tôi không thích tiếp xúc quá nhiều với một bạn nam nhưng sau mấy tuần, cái cảm giác khó chịu biến mất, thay vào đó là sự vui vẻ, hạnh phúc.

Và giữa năm, chính vào giây phút cậu trở thành bạn thân với tôi, bỗng nhiên tôi có thêm cảm xúc mới, khi tôi xin cậu cho coi bài hay chỉ bài, cậu từ chối, tôi lập tức không vui và giận dỗi, nhưng khi cậu chọc tôi cười ( thật ra mấy câu chuyện hài của cậu rất nhạt nhưng tớ vẫn cười vì cậu đã chia sẻ niềm vui cho tôi ), tôi đã rất vui và đã nghĩ, có lẽ, cậu sẽ là thiên thần do thượng đế ban tặng để làm cho cuộc sống của tôi thêm màu hồng.

Thoáng chốc, tôi phải chia tay cô giáo lớp ba và xin chào với cô giáo lớp bốn. Tôi có chút buồn vì không được học cùng người cô tôi yêu thương nhất nữa nhưng cũng có chút vui vì năm nay, tôi và cậu vẫn ngồi chung, còn cùng vô đội một lúc nữa chứ ( khi đó tôi nghĩ đây là nhờ vào tình bạn vĩ đại đấy ).

Lớp bốn tuy không có nhiều điều đặc sắc nhưng nó lại cho tôi cảm giác khi thích một người, và tất nhiên, người đó là cậu.

Tôi chẳng rõ tôi thích cậu từ khi nào và ra làm sao nhưng tôi biết, mỗi khi cậu cười, ông mặt trời sẽ phải ghen tị đến đỏ mặt và tôi cũng sẽ đỏ mặt, nhưng không phải ghen tị như ông. Hay khi cậu khóc, tim tôi có chút nhói lên, cảm giác như nó vừa lỡ mất một nhịp và đôi mắt tựa khi nào đã ngấn lệ.

Tôi thề với cậu đấy, thề là cậu luôn là người đầu tiên đã khiến tôi có biết bao lần xuất hiện vệt hồng trên đôi má như đang say ( say cậu, chắc thế ), khiến khóe mi tôi ướt đẫm, cay xè vì khóc quá nhiều ( do cậu chọc đó, đồ độc ác ! ), và cũng là cậu khiến trái tim tớ, trái tim bé nhỏ đã phải lỡ biết bao nhịp ( nhưng chắc chắn không phải do bệnh tim, trái tim này hoàn toàn khỏe mạnh trừ khi gặp cậu, tôi nghĩ vậy ).

Và cũng từ đây, tôi bỗng thấy, thời gian thật nhanh, vừa chợp mắt một chút đã phải chào đón năm mới, một khởi đầu mới. Tuy có chút luyến tiếc nhưng chỉ với thời gian ngắn, tôi đã cảm nhận được thế nào là rung động.

Năm cuối cấp một, tôi vào đội nghi thức của trường, tôi thật sự tự hào lắm đấy ! ( nhưng cuối cùng đội của chúng tôi không được giải cao, buồn ba ngày đấy, nói thật ! ). Cậu thì suýt nữa đã vào đội, lúc mà nghe tin cậu vào đội cờ thay vì nghi thức tôi đã khóc sướt mướt một đêm, đến sáng hôm sau mắt sưng vù lên luôn đấy, vậy mà đồ xấu xa nhà cậu không biết xin lỗi, đúng là tức chết tôi rồi !

Cũng vì phải dành quá nhiều thời gian cho đội nên đã từng có một lúc, tình cảm mà tôi dành cho cậu phai đi rất nhiều ( nhưng mà thật may vì cuối cùng nó vẫn đầy ắp lại ).

Cũng chính năm lớp năm là năm tồi tệ nhất !

Gần cuối năm, hầu như tháng nào cũng có ít nhất một bữa tiệc sinh nhật hoặc là cuộc hẹn đi chơi, và tất nhiên, các bữa tiệc ấy phải có sự góp mặt của tôi và cậu.

Điều đáng nói ở các bữa tiệc không phải là bánh kem, quà tặng, những chiếc váy xinh xắn hay những trò chơi hấp dẫn mà là.....tôi biết cậu đang gieo cây tình yêu cho một cô bạn trong lớp. Tôi sốc lắm đấy !

Bạn nữ cậu thích quả thật rất xinh, lại còn dịu dàng, học hành cũng thuộc dạng rất rất giỏi và chính là mẫu người con nhà người ta trong truyền thuyết ( tôi bắt đầu ghen tị như ông mặt trời ghen tị với cậu rồi đấy !).

Không hiểu sao, tôi ghét cô bạn này vô cùng, mặc dù trước đó tôi từng hâm mộ cô ấy. Nhưng tôi chỉ ghét và đố kị trong lòng thế thôi chứ không có ý nói xấu hay lập ra mấy kế hoạch đánh ghen như trên facebook đâu ( nếu không tôi sẽ thành hot face mất ). Tôi đã từng nghĩ như vậy cho tới khi....cô bạn này cũng có ý với cậu và cả hai đang yêu nhau....

Cảm xúc của tôi khi biết được tin thì trời ơi, vô cùng sốc !

Vào khi đó cũng là lúc những âm mưu đen tối với cô bạn kia len lỏi vô tâm trí tôi ( nhưng tôi chưa làm gì hết, thật đấy !). Cũng từ khi đó, tôi ghét cô bạn gái của cậu và cả cậu. Con trai đúng là niềm đau !

Trong khoảng thời gian hai cậu yêu nhau tôi khóc nhiều lắm đấy, lại còn khóc bất chợt nữa cơ, tâm trạng cũng vì thế mà tệ đi. Có mấy lúc tôi từng nghĩ sẽ làm người thứ ba cơ. Tôi dường như mất kiểm soát hơn trước và trở nên khó dạy rất nhiều ( có thể coi là mất dạy đấy !) và cũng vì điều này, cậu từng....ghét tôi !

Nhưng sau đó hai cậu đã chia tay. Biết là hơi quá đáng nhưng tôi vui trên nỗi đau của cậu. Thật sự xin lỗi !

Và rồi, cấp một mang theo những kỉ niệm vui buồn gói ghém vào trong hộp quà và gửi tặng vào tuổi thơ của tôi. Cảm ơn và cũng như xin lỗi ! Cảm ơn những cảm xúc quý báu, những bài học hữu ích, những câu chuyện tuổi thơ mà khi nhắc đến tôi phải rơi lệ vì hạnh phúc. Xin lỗi vì những trang giấy trắng chưa bổ sung, những câu nói thiếu lễ phép với thầy cô, những lần cãi nhau với bạn bè. Tôi biết ơn lắm, mong sao sau này những mảnh ghép tuổi thơ ngây ngô, dễ thương vẫn còn đây ! Tạm biệt trường Minh Đạo ạ !

Vào kì nghỉ hè, tôi đã dành hết bao nhiêu là dũng khí để tỏ tình với cậu....

"Ê "

"Gì ?"

"Tui thích ông !"

"Ờ, tui không thích bà, xin lỗi !"

"Không sao, xin lỗi làm phiền rồi !"

Thế đấy, cậu từ chối thẳng thừng, phải chăng cậu còn nhớ thương cô bạn kia ?

Thật tình, bị từ chối cũng chẳng sao, đời còn dài trai còn nhiều, tình đầu thôi mà, buồn gì Diễm ơi ?

Haha, tự an ủi mình là thế nhưng nước mắt đã trải dài trên má, có phải đây là chuyến tàu cuối chở những nỗi buồn, nỗi đau đi thật xa, đi tới tận chân trời và tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại ? Đêm nay, có lẽ, có lẽ mưa sẽ rất lớn và rất lâu. Liệu người ở nơi đó có biết chăng ?

Mở đầu cấp hai, nỗi buồn khi bị từ chối đã tạo nên một bức tường dày ơi là dày trên mặt tôi rồi ( sao cứ như kiểu " mặt tấn phấn" thế nhỉ ?).

Tôi vẫn cứ thích cậu, thật lạ khi không gặp, không nhắn tin nhưng tình cảm của tôi ngày càng to lớn nhỉ ? Tôi thấy nó có thể to bằng Trái Đất đấy ? ( so sánh khá là khập khiễng, có tình yêu nào ngoài tình mẫu tử sẽ to bằng Trái Đất chứ ?).

Tôi bắt đầu có những mối quan hệ mới để quên đi cậu, nhưng mà thế quái nào tôi chỉ bắt đầu quan hệ mới với một người phải giống cậu hoặc gần giống cậu nhỉ ? ( chắc do muốn hẹ hò với cậu nhưng không được nên tìm bản sao của cậu nhỉ ). Viết tới đây tôi thấy áy náy với những người cũ quá, họ thật lòng với tôi nhưng tôi lại chẳng thật lòng mà coi họ như thế thân, xin lỗi thật nhiều nhiều nha, người yêu cũ ?

Và tính tới hiện tại là đã hai năm tôi và cậu chưa gặp nhau, nhưng cậu yên tâm, trái tim này, cả lí trí nữa, chỉ tương tư mình cậu thôi.

Tuy là tình đơn phương của tôi đã được bốn năm, bằng tất cả sự chân thành và tình cảm, tôi muốn nói "tôi thích cậu, Bùi Hữu Tín !" mặc dù biết cậu sẽ chẳng đáp lại thứ tình yêu này và đơn phương sẽ rất đau nhưng tôi sẽ không từ bỏ đâu, vì tôi thật sự rất rất thích cậu, cho dù phải đợi cậu trong vô vọng hay gối ướt đãm vào tối thì tình yêu này sẽ không phai. Tình yêu không phải muốn là được, nhưng tôi tin, tin chắc sẽ có ngày cậu sẽ nhận ra tôi thương cậu tới nhường nào và cậu sẽ thương tôi.

Con đường phía trước còn rất dài, có lẽ tôi sẽ lạc lối và đánh mất chính mình nhưng chừng nào còn ánh sáng nhỏ bé, còn tia hi vọng nhỏ nhoi và quan trọng nhất là nụ cười rực rỡ như ánh ban mai của cậu, tôi sẽ vượt qua tất cả.

Tín à, tương lai này, dù cậu có thương ai, muốn ôm ấp cho người bạn đời của cậu ra sao, hãy luôn nhớ, tôi vẫn luôn sau lưng cậu, luôn dang rộng vòng tay chào đón cậu, sẽ luôn mãi mãi có cô gái dõi theo bước chân cậu.

Tôi thương cậu nhiều lắm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro