Hoa anh thảo muộn..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày hôm đó, đó không phải lần đầu tiên tôi gặp cậu nhưng lúc đó trong mắt tôi không ai ngoài cậu duy nhất mình cậu.
"Này Chifuyu mày có thích ăn peyoung không?". Cậu vừa cười cười vừa nói, tôi gật đầu. Đó là mở đầu của chúng ta nhớ lại khoảnh khắc đấy cứ như tôi xem loại đoạn băng cũ quý giá tua đi tua lại. Nhưng cũng hối hận vô cùng, tôi đã theo cậu với lòng ngưỡng mộ trung thành tuyệt đối, nhưng...
Sao tôi lại không nhận ra tôi đã phải lòng cậu rồi nhỉ?. Đúng, tôi đã phải lòng cậu từ ngày ấy tôi đã luôn không nhận ra tôi đã yêu cậu sâu đậm theo thời gian bên cậu. Tới một ngày, cậu lại bảo cậu thích một cô gái tôi cảm giác như bị phản bội tôi muốn mất kiểm soát nhưng cũng chỉ có thể lặng lẽ tuôn lệ vào giữa đêm rồi lại đêm nào cũng vậy. Vì tôi nhận ra chúng ta chỉ là "bạn" hoặc cũng có thể là sẽ không bao chạm tới đường kẻ tình yêu giữa tôi và cậu. Vì tôi đã bên cậu như một người bạn hay vì tôi quá yếu đuối tôi chấp nhận bản thân nhưng cũng không thể đối mặt với trái tim mình bao giờ nữa.
Tôi che giấu tình cảm của bản thân, chen lấn trong lòng mình chỉ để tìm được đáy lòng tôi để tôi có thể cất nó ở đó mãi mãi...Tình cảm của tôi, tình cảm giữa một đứa con trai với một đứa con trai hơn cả ngưỡng mộ là tình yêu, tôi nhút nhát thu mình lại sợ cái ánh nhìn của người đời lúc đấy lại càng sợ cậu ghê tởm tôi nên khoảng cách của chúng ta như này là đủ rồi.
Tôi cữ mãi hướng nhìn về cậu, nghe cậu nói thích người khác, ngắm đôi mắt lấp lánh của cậu khi kể về họ tôi muốn điên lên nhưng cũng muốn cậu vui vẻ. Nhưng cũng vì tôi nhìn cậu mãi nên không nhận ra, cũng có người đang hướng về mình, khác với tôi người đó không che đậy cảm xúc mà còn đi làm hại cậu đâm cậu nhập viện vì muốn tôi thuộc về cậu ta, cậu ta muốn tôi là con cá trong cái bể nước của của cậu ta mãi mãi. Tôi, cơ thể tôi chỉ muốn thuộc về một mình anh, Baji. Nhưng vì hạnh phúc an toàn của anh tôi sẽ gượng cười mà trao hết cho người khác, chấp nhận trở thành con cá trong bể hay con chó bị xích đều được cả, anh sẽ hạnh phúc thay cả phần tôi chứ?
Mỗi tối tôi đều trằn trọc thao thức cả đêm vì bị trói lại trong suy nghĩ của tôi. "Mẹ sẽ buồn lắm khi biết con trai ngu ngốc yếu đuối cỡ nào"...

Và cuối cùng ngày đó cũng đến , đám cưới của anh.
Em rất vui vì đã được lên nói lời chúc anh hạnh phúc đến anh và người anh đứng cạnh nhưng nước mắt cũng muốn trào hết ra đến khi không chịu nổi nữa em chỉ đành biện lí do " Quá mừng vì anh đã đám cưới".
Những ngày hạnh phục lại tiếp tục đến với anh, nó cũng kéo theo những giọt nước mắt của em. Ngày bé con đầu lòng của vợ chồng anh bước đến thế giới này, nhìn con y chang bố nó làm em vui lắm nhưng cũng nhận ra anh hạnh phúc cỡ nào và em không thể đem cho anh điều này.

Hơn 15 năm rồi bông hoa nào mà chẳng tàn.
Hôm nay đoá hoa của em chăm sóc để rồi bị cái gai nó đâm đau đơn suốt thời gian ấy đã tàn phai rồi. Kazutora đã nhẹ nhàng hơn và em cũng dần chấp nhận tình cảm của cậu ấy nhưng những vết cắn để đánh dấu em vẫn luôn ở đấy.
Cuối cùng em đem tình cảm của em thả trôi đi. Nhưng thỉnh thoảng nhớ về đoạn kí ức đớn đau trước đây vẫn có chút nhói lên trong tim nhưng em đã có thể mỉm cười vì em hạnh phúc vì đã yêu anh em cũng hạnh phúc vì anh là người em từng yêu nhất !

Giờ đây chẳng còn những suy nghĩ em cô đơn hay thất vọng, đau đớn nữa.
Hôm nay em đã yêu người khác rồi không còn là anh nữa, nhưng nhờ anh em đã trưởng thành rồi.

Cám ơn anh vì tất cả, người em từng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro