chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân trường cấp ba Thạch Thất rộng lớn đang bị bao quanh bởi rất nhiều học sinh cả nam lẫn nữ. Tâm điểm giữa hàng trăm học sinh đang có mặt là một nữ sinh,hình như là học sinh lớp 11a2,đối diện là một nam sinh tướng mạo cao ráo đang đút tay vào túi quần trông rất tiêu soái. Thoạt nhìn sơ cũng biết đó là một buổi tỏ tình giữ mĩ nhân họ Dương lớp 11a2 và học bá họ Tư lớp 12a1 danh tiếng lẫy lừng cả trường. Đối với nhiều người thì họ đánh giá rằng hai người họ " thật là xứng đôi vừa lứa! "

- Em..... thích anh, Tư Doãn Thần. Dương Cẩm Phi cầm trên tay là hộp quà hình vuông màu hồng nhạt, đầu hơi cúi xuống mà thẹn thùng thốt ra câu tỏ tình.
Tôi cũng vậy,Dương Cẩm Phi. Chúng ta yêu nhau đi!- Tư Doãn Thần trả lời bằng một câu rất ngắn gọn,nhưng lại làm Cẩm Phi vui mừng đến rơi nước mắt.

Ở thời điểm đó,nhìn ở ngoài thì rất náo nhiệt và vui vẻ. Nhưng sâu trong một góc khuất kia thì lại có một cô gái đang ngồi gục đầu lên đùi mà rơi từng giọt lệ,mái tóc xám trì theo đó mà rũ xuống,trên tay vẫn còn cầm một hộp quà nhỏ,đoán rằng y đang định tỏ tình chăng...?
Dương Tiểu Trà, một cô học sinh tại lớp 10a2. Y thích Tư Doãn Thần từ lúc anh về trường cấp 2, đó là năm y lớp 8. Từ lần đầu nhìn anh,y đã động lòng, mái tóc màu đen được chải chuốt một cách gọn gàng, dáng vóc cao ráo không gầy cũng không mập nhưng lại thiên về gầy đôi chút, trên người phía trên là chiếc áo sơ mi thả thùng,bên dưới là chiếc quần tây đen tới mắt cá chân cùng đôi sneaker trắng (af1),nhìn tổng thể rất ra dáng một soái ca học đường.
Dương Tiểu Trà ôm trọn cảm xúc nhớ nhung với anh xuống 2 năm, từ lúc gặp anh đến lúc lên lớp 9 và đến tận bây giờ. Lúc biết tin y đã được đậu vào trường Thạch Thất,cảm xúc y hạnh phúc và mừng rỡ biết nhường nào. Cũng đúng! Ai mà chẳng muốn học chung trường với người mình thích cơ chứ?

Hôm nay cũng đã vừa hết học kì I, Dương Tiểu Trà quyết định lấy hết dũng khí để mà nói ra hết nổi lòng của mình với anh-Tư Doãn Thần. Cứ tưởng đâu sẽ êm xuôi....nhưng đến lúc Tiểu Trà chuẩn bị đi đến tỏ tình thì chị cô-Dương Cẩm Phi lại chạy đến,và rồi.....haha,thật bất ngờ^^
_____________________
Sau tiết ra chơi đầy niềm vui của Dương Cẩm Phi, nhưng ngược lại là đau khổ của Dương Tiểu Trà thì ai về lớp nấy. Riêng Tiểu Trà...y nhắn nhờ người bạn thân- Lưu Như Ý xin cho y nghỉ buổi còn lại, Như Ý cũng biết một phần lí do mà xin cho cả hai cùng nghỉ với lí do nhà có việc.

Alo? Tiểu Trà à,mày ở đâu vậy? Nói đi, tao sẽ qua chỗ mày ngay!- Lưu Như Ý vừa nói vừa vô bừa một cửa hàng tiện lợi gần trường mà mua vài lon bia cùng một ít đồ ăn để đem theo.
- Tao....đang ở gần sân vận động Cửu Long,mày qua đi. Đừng để ai biết - Tiểu Trà giọng khàn khàn mà trả lời Như Ý.

Sau tầm 15 phút sau thì có một cô gái chạy đến,nhanh chóng đi đến chỗ y mà khều nhẹ đôi vai đang run rẩy vì khóc kia. Dương Tiểu Trà ngồi dựa vào bức tường, đôi chân thu lại tay ôm lấy nó mà gục đầu khóc. Khi cảm nhận được sự tiếp xúc của vai mình thì ngước khuôn mặt ướt đẫm nước mắt cùng đôi mắt đỏ hoe,nhìn rất xót. Y vừa thấy Như Ý liền ôm chầm lấy mà khóc to,gục đầu xuống vai cô bạn mình mà xả hết những dòng nước mắt mà từ nãy đến giờ đang cố kiềm nén rất nhiều.....một lúc sau thì tiếng khóc ấy mới hết,tuy vậy nhưng vẫn còn vài ba tiếng nấc của Tiểu Trà.

Mày....sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi anh ta sao?- Lưu Như Ý ba phần bất ngờ bảy phần bất lực với người bạn của mình khi vừa nghe câu " Tao sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi Tư Doãn Thần "
- Tao...không thể buông được,tao....rất thích anh ấy.- Y hai tay cầm lon bia,mặt cúi cúi mà nhìn. Y biết nói ra Như Ý sẽ rất tức giận, nhưng biết làm sao bây giờ? Y thật sự đã yêu anh luôn rồi. Phải, cảm xúc của Dương Tiểu Trà bây giờ không phải là thích nữa mà nó đã chuyển xa hơn rồi. Nói thẳng ra, đó là yêu...Dương Tiểu Trà y yêu Tư Doãn Thần anh mất rồi.
________________end_chap_1_____
865 từ
Mọi thắc mắc về tác phẩm hoặc những thứ liên quan hãy liên hệ qua
Fb: Evans Williams
Ig: _niee.qwpw_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kyubi