Tôi thích cậu một chút thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Thời cấp 1:
Tôi là cô nhóc bướng bỉnh nghịch ngợm nhưng đôi khi lại quá ưu tư chính là cái mà người ta gọi là "bà cụ non" .
Cậu là cậu nhóc gương mẫu điển hình của  trong sáng học giỏi con nhà người ta. Học tập cũng tốt thể thao cũng giỏi. Cậu đi thi cả toán anh mang cả 2 giải 3 của huyện về , cậu cũng đi thi bơi nữa nhưng thật đáng tiếc không có giải.
Chẳng hiểu sao một cô nhóc như tôi , luôn nhìn đời bằng 1 màu đen xám lại nhìn trúng cậu...
Có lẽ là từ lần ấy....
Chúng tôi cùng trong đội thi toán chỉ khác lớp thôi . Cả một năm miệt mài ôn tập để đến ngày thi thì cậu đi muộn. Cậu chạy thật nhanh lên phòng thi tìm chỗ ngồi của mình và thật hay là ngay chính bên cạnh tôi . Lúc ấy tôi cũng chẳng quan tâm đâu chỉ nhớ rằng đến lúc thi còn khoảng 15-20' gì đó cậu hỏi tôi 1 câu tôi lúc ấy cũng thật chảnh cũng chẳng quan tâm cậu nên tôi phũ phàng nói " không biết " . Và thật hay là vài phút sau tôi gặp lại đúng câu hỏi ấy . Tâm lý của 1 đứa nhóc chưa hiểu chuyện lại gấp gáp khi sắp hết giờ tôi hỏi cậu câu ấy và thật chẳng có gì ngạc nhiên khi cậu cũng bơ tôi như cái cách mà tôi trả lời cậu vậy . Và dường như lúc ấy cái lòng tự tôn bé xíu xíu của tôi ngập tràn 1 cảm xúc kì lạ" tôi ghét cậu " . Thật nhục nhã hơn khi cậu xong bài trước tôi rồi cậu cũng đạt giải cao hơn nữa . Thật giỏi.
Nhưng từ ấy tôi cũng chú ý cậu nhiều hơn . Trẻ con mà giận nhanh hết cũng nhanh có vẻ như tôi cũng quên đi sự ganh tị đó và có thời gian chúng tôi chơi với nhau.
Nhà chúng tôi cùng đường đi học nên sẽ có vài dịp nào đó chúng tôi đi về chung . Rồi đến một ngày trên đường về tôi với cậu đi chung cậu cứ nói tên bố mẹ tôi , tôi bực lắm chứ lên đẩy cậu 1 cái vậy là cậu ngã xuống đường . Mà lúc ấy chỗ chúng tôi vẫn chưa phát triển đường vẫn chỉ là đường làng nên cậu ngã 1 mạch xuống ruộng luôn . Từ ấy chúng tôi ghét nhau.
Nói chính xác là cậu ghét tôi còn tôi lại thành thích cậu.
Tính cách của tôi là xác định chuyện gì là sẽ theo nằng nặc truyện đó . Tôi đã xác định thích thì sẽ thích cậu đến cùng . Đó là lý do đến bây giờ , sau 8 năm tôi vẫn thích cậu.
Một cô nhóc bướng bỉnh sầu đời sẽ không nói thích ai đâu tôi cũng thế . Chỉ là thỉnh thoảng giờ ra chơi sẽ nhìn cậu 1 chút lâu lâu lại nhớ 1 chút.
Mỗi chút tạo thành tương tư để rồi tôi xác định là tôi thích cậu .!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro