Đơn Phương¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jennie à,chúc mày hạnh phúc chồng mày mà đối xử không tốt với mày cứ bảo tao"

"Được rồi anh ấy tốt lắm sẽ không làm gì tao đâu mày đừng lo"

"Được rồi nhớ là phải hạnh phúc nhé"

"Được rồi 2 đứa mày vào ngồi đi lát sẽ đông lắm nên có lẽ sẽ không nói chuyện với chúng mày nhiều được"

"Không sao tao với Lisa sẽ không bận tâm đâu bận là điều đương nhiên hôn lễ mà"

Nói rồi Jisoo và Lisa đi vào chọn 1 nơi kín đáo có thể nói là xa sân khấu sau đó 2 người ngồi xuống Jisoo thì cứ cúi mặt xuống

"Sao tiếc à"

"Tiếc gì Jennie có phải là gì của tao đâu mà tao tiếc"

"Mày...bao giờ mày mới chịu nói cho nó biết là mày đơn phương nó 10 năm hả?"

"...."

"Mày đừng tưởng mày cứ lầm lì như thế là xong,mày thích sao không nói để giờ người ta có chồng rồi đây này"

"...."

"Ngẩng đầu lên"

"...."

"Đừng giả điếc ngẩng đầu lên"

Lúc này Jisoo cũng chịu ngẩng đầu...bây giờ mắt cô đã đỏ hoe lên những giọt nước rơi ướt gò má nó cứ rơi rồi cứ rơi trong 10 năm qua cô đã quen rồi,quen với những giọt nước mắt này.Bây giờ cả cô và Lisa đều yên lặng rồi,giờ thì biết nói gì chả nhẽ chửi cô,ha trong 10 năm qua có phải là không chửi đâu mà là chửi rất nhiều nhưng tại sao cô vẫn mù quáng,mù quáng đơn phương 1 người 10 năm mà chẳng 1 lời tỏ tình đâu phải chưa từng nói nhưng nói rồi lại phải nói đó là câu nói đùa

"Con có đồng ý lo cho cô dâu đến cuối đời dù ốm đau,bệnh tật,giàu sang hay nghèo khó không"

"Con đồng ý"

"Còn con,con có đồng ý lo cho chú rể đến cuối cuộc đời dù ốm đau,bệnh tật,giàu sang hay nghèo khó không"

"Con đồng ý"

"Từ nay về sau các con sẽ là vợ chồng hãy trao nhẫn cho nhau"

Tiếng vỗ tay ngập khán phòng cùng lúc đó cô dâu và chú rể trao nhau nụ hôn nồng say tiếng vỗ tay,chúc phúc tràn ngập nhưng...ở 1 góc khán phòng lại có 1 cô gái rơi nước mắt,khi nhận ra cô vội lấy bàn tay vẫn đang vỗ kia lau vội sau đó lấy từ trong túi xách 1 chiếc gương soi lại gương mặt mình,gương mặt đó bây giờ đã lấm lem nước mắt cô thực sự muốn ngồi gục xuống đất mà khóc,khóc cho thật lớn nhưng đây là ngày vui của người cô thương sao cô có thể khóc nếu có khóc cũng phải là những giọt nước mắt hạnh phúc giành cho coi dâu chứ không phải những giọt nước mắt nuối tiếc kia

Sau 2 tiếng ăn cưới,2 tiếng này như 2 tiếng tra tấn con tim cô có nhiều lúc thực sự cô muốn bỏ đi ra ngoài rồi ngoài xuống sàn và khóc nhưng không cô cố kìm nén lại,kìm nén những giọt nước mắt đó sau khi cô dâu và chú rể đến bàn cô mời rượu rồi bỏ đi cô cũng lấy lí do mệt nên về sớm,đúng cô rất mệt,mệt khi thấy người mình trao trọn con tim trong 10 năm qua đã tan vỡ giờ trái tim ấy đã vỡ,vỡ làm trăm,nghìn mảnh

Cô đến sông Hàn,nơi mà cất giữ niềm vui cũng như nỗi niềm của cô.Mỗi lần người kia không vui coi đều dẫn Jennie ra đây rồi hét thật to,thật to rồi lại cùng nhau đi dạo.Cô ngồi xuống 1 chiếc ghế đá,cầm điện thoại mở những dòng tin nhắn của cô và Jennie lên sau 1 hồi kiên trì kéo cô đã kéo đến lần đầu họ nhắn cho nhau.Vừa đọc coi vừa cười khi hồi trước 2 người lại thảo mai như vậy còn xưng cậu tớ,sau 1 hồi đọc cũng đến khoảng thời gian mà 2 người thân với nhau,thật sự khi kéo đến đây cô không muốn đọc,sợ mình sẽ khóc mất nhưng lấy hết can đảm rồi cô vẫn đọc,nhưng....sao mắt cô lại 1 lần nữa đỏ lên rồi,những giọt nước mắt cũng rơi theo sau đó rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro