Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn phương
Tác giả : Ty Chul
                                                  
Trí Nghiên thích Thiện Anh tính đến nay cũng đã được bốn năm. Vỏn vẹn bốn năm thích một người, một loại tình cảm đơn phương. Mỗi ngày trôi qua, Trí Nghiên cứ thế bên cạnh Thiện Anh, quan tâm Thiện Anh, cứ thế yêu thầm Thiện Anh mỗi ngày. Trí Nghiên không nói ra, đơn giản chỉ vì, cả hai đều là con gái, Trí Nghiên lo sợ, liệu Thiện Anh sẽ chấp nhận cái thứ tình cảm mà người ta vẫn gọi là "đồng tính luyến ái" này chứ? Trí Nghiên sợ, một khi nói ra tình cảm của mình, Thiện Anh lúc đó không chấp nhận, lại xa lánh Trí Nghiên, chỉ cần nghĩ đến không được cùng một chỗ với Thiện Anh, Trí Nghiên một chút cũng không muốn, vì thế quyết định chỉ yêu thầm. Nhưng mà yêu thầm, cũng chưa hẳn là xong.

Thiện Anh gần đây vì công việc nên rất ít khi xuất hiện ở nhà. Trí Nghiên buồn chán, thật chỉ muốn để Thiện Anh ở nhà cả ngày cùng mình, như vậy không phải là được rồi sao. Muốn được ở bên cạnh Thiện Anh, muốn được đường đường chính chính quan tâm Thiện Anh. Nhưng là, với tư cách gì? Người yêu? Trí Nghiên tự cười, ngay cả đến nói yêu, Trí Nghiên cũng không có dũng khí, thực hèn nhát.

"Thiện Anh, hôm nay sao lại về trễ đây?" Trí Nghiên nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Thiện Anh trong lòng không khỏi lo lắng.

"Công việc." Thiện Anh chỉ trả lời vỏn vẹn hai chữ, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Trí Nghiên lấy một cái.

"Em đã đợi chị cả ngày." Trí Nghiên vẻ mặt buồn bã nhìn Thiện Anh, chị chính là vẫn luôn vô tâm với em như vậy.

"Tại sao phải đợi tôi?" Thiện Anh nhíu mày nhìn Trí Nghiên, tại sao phải đợi mình, cũng không phải đang hẹn hò, tại sao lại đợi mình?

"Chị có thể không nói chuyện một cách lạnh lùng như vậy với em nữa được không?" Trí Nghiên vẻ mặt sắp khóc nhìn Thiện Anh.

Thiện Anh nhìn Trí Nghiên, cái đứa này hôm nay làm sao vậy? Mọi ngày vẫn thế, hôm nay cũng thế, tại sao hôm nay lại phát khí thế này đây.

"Tôi vốn như thế. Mà sẵn đây tôi muốn nói, em thế nào lại suốt ngày cứ lẽo đẽo theo tôi, lí do là gì vậy?"

Trí Nghiên nghe câu hỏi, ấp úng hồi lâu. Trong đầu hiện lên bao nhiêu suy nghĩ, có lẽ đây cũng là lúc nên nói ra tình cảm của mình, nếu Thiện Anh chấp nhận, sẽ là chuyện tốt, còn nếu không, cũng xem như cắt đứt đoạn tình cảm này ngay hôm nay. Nói là cắt đứt, nhưng liệu Trí Nghiên có thể hay sao đây.

"E..m e..m thích chị." Trí Nghiên lắp ba lắp bắp nói, trên mặt hiện lên một tia ngại ngùng.

"Thíc.h tôi? Tôi đang nghe cái chuyện nực cười gì đây?" Thiện Anh có chút bất ngờ với câu nói của Trí Nghiên, Trí Nghiên thích mình? Trí Nghiên giống mình đều là con gái, làm thế nào lại nói thích mình đây?

"Chị cho rằng chuyện này rất buồn cười?" Trí Nghiên không rõ là biểu tình gì, khóe miệng nhẹ cười nhìn Thiện Anh.

"Chúng ta cùng nhau đều là con gái, chuyện này có thể sao?" Thiện Anh nhíu mày hỏi Trí Nghiên.

"Vậy có gì không thể?" Trí Nghiên hỏi ngược lại Thiện Anh.

Thiện Anh sắc mặt bắt đầu thay đổi. Có gì không thể? Con gái cùng con gái, cũng không phải không thể nảy sinh tình cảm, nhưng mà, Thiện Anh chỉ biết, theo đạo lý, thì cái chuyện này là không đúng.

"Quên đi, tôi tuyệt đối sẽ không thích em, về đi."

Thiện Anh nói rồi lạnh lùng bỏ đi, để lại Trí Nghiên như vậy cùng vô số cảm xúc. Phải ha, chị sẽ không thích em, vốn biết trước điều này, nhưng là bản thân vẫn cố chấp. Chị tuyệt đối sẽ không thích em, không sao, vẫn ổn, em vẫn như cũ thích chị.

Mấy ngày sau, Thiện Anh cũng không thấy Trí Nghiên làm phiền mình nữa, đây chính là điều mà vốn trước đó cô mong muốn. Nhưng mà, cảm giác lúc này lại là cảm thấy thiếu cái gì đó, rõ ràng nguyện vọng là không bị Trí Nghiên làm phiền, bây giờ cũng đã đúng ý nguyện, thế nào lại sinh ra cảm giác trống trải đây, đứa trẻ kia thế nào lại không tìm mình nữa, Thiện Anh bắt đầu khó hiểu nghĩ đến.

Cuối cùng trôi qua một tuần, Trí Nghiên vẫn không đến tìm Thiện Anh. Thiện Anh lúc đầu cảm thấy tức giận, cũng không hiểu vì sao lại tức giận, cảm giác này, có thể gọi là gì đây? Phác Trí Nghiên, em chính là đồ đáng ghét..

Trí Nghiên một tuần qua chỉ ở trong phòng. Trong lòng luôn có ý nghĩ muốn gặp Thiện Anh, thật sự muốn gặp Thiện Anh, Trí Nghiên nhớ Thiện Anh đến phát điên. Nhưng là mọi cảm xúc đều phải kìm nén lại. Không biết bao nhiêu lần, Trí Nghiên cầm điện thoại lên, rõ ràng đã nhấn ra một tràng tin nhắn dài sòng sọc, cuối cùng lại cứ thế ấn nút thoát mà không gửi đi, rõ ràng đã bấm lên danh bạ số của Thiện Anh, lại không có đủ dũng khí để bấm gọi, cũng là đã rất nhiều lần đứng trước cửa nhà Thiện Anh, tay cũng chỉ còn mấy cm nữa là chạm đến chuông cửa, cuối cùng vẫn là rút tay về.

Thiện Anh cuối cùng sau khi suy nghĩ thấu đáo, cũng vứt bỏ hết mọi lòng tự tôn của bản thân, quyết định chủ động đi tìm Trí Nghiên.

"Chị có chuyện gì?" Trí Nghiên nhíu mày hỏi Thiện Anh, trong lòng là có một phần bất ngờ pha lẫn vui mừng, Thiện Anh thế nào hôm nay lại chủ động đi tìm mình, Trí Nghiên thật hiếu kì.

"Em tại sao không đến tìm chị?"

"Không phải chị nói tôi rất phiền hay sao?"

"Phác Trí Nghiên, em có thể nói ra những lời này sao? Chính em lúc trước luôn làm phiền tôi, khiến cho tôi bây giờ lại thích cái cảm giác được em làm phiền, bây giờ lại nói một tiếng liền không làm phiền tôi nữa, khiến cho tôi nhung nhớ cái cảm giác bị em làm phiền. Em có cần phải đáng ghét như vậy không, khiến tôi thích em như vậy, em xấu xa." Thiện Anh nũng nịu nói với Trí Nghiên, Thiện Anh không ngờ cũng có bộ mặt đáng yêu như vậy.

"Thiện Anh, chị đang nói cái gì vậy?" Trí Nghiên trong lòng vẫn là ngờ hoặc hỏi lại Thiện Anh.

"Tôi nói tôi cũng thích em." Thiện Anh nói, trên mặt còn kèm theo chút ngượng ngùng.

"Thiện Anh chị thật thích đùa."

"Có tin tôi đấm em một phát hay không? Lời nói của tôi từ trước đến nay có bao giờ là đùa chưa?"

"Chị.. c..hị.."

"Lắp ba lắp bắp cái gì, em, từ bây giờ, hãy chịu trách nhiệm với tôi đi." Thiện Anh bá đạo nói.

"Chị lúc trước còn nói tuyệt đối sẽ không thích em, bây giờ sao lại thay đổi nhanh như vậy?" Trí Nghiên nhíu mày nhìn thật kĩ Thiện Anh dò xét, mặc dù Thiện Anh thích mình là chuyện rất vui mừng, nhưng cũng không thể không hoài nghi.

"Trí Nghiên, tôi nói, tôi thích em, Phác Thiện Anh cũng thích Phác Trí Nghiên, không có lí do, cũng không cần quan tâm em là con gái hay con trai nữa, tôi đơn giản là thích em, thích cái người tên Phác Trí Nghiên em, như vậy đã đủ chưa?" Thiện Anh tiến tới đặt tay lên vai Trí Nghiên, ánh mắt trìu mến ôn nhu nhìn cái người đơ cả khuôn mặt kia nhỏ nhẹ nói.

Trí Nghiên lúc này không nói thêm bất cứ gì nữa, hai tay liền vòng qua eo ôm siết Thiện Anh vào lòng, không cần biết rất có khả năng sẽ ăn vài cái tát tay, Trí Nghiên không cần biết, cũng không quan trọng, Thiện Anh nói Thiện Anh cũng thích Trí Nghiên, như vậy cũng quá đủ. Cảm xúc hạnh phúc rất nhanh kéo tới, Trí Nghiên giờ phút này trong đầu không nghĩ ra được bất cứ cái gì, cứ như vậy trôi qua mười phút đứng ôm Thiện Anh.

"Chị có thể chấp nhận tình cảm của em, thật tốt." Trí Nghiên nhẹ nhàng nói khẽ vào tai Thiện Anh.

"Không chỉ là chấp nhận, mà sẽ còn đáp trả." Thiện Anh khuôn mặt nhoẽn lên một nụ cười tươi, nụ cười tưởng chừng như có thể tiêu diệt tất cả mọi cảm xúc của Trí Nghiên.

Tình yêu đơn phương của Trí Nghiên, cuối cùng cũng có kết quả tốt đẹp.

                                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro