4. Đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thế nhưng có lẽ vì quá thích nên tôi đã thể hiện tình cảm quá rõ ràng qua đôi mắt. Thế mà tôi cứ nghĩ chỉ cần không nói ai hết thì tôi sẽ giấu được thứ tình cảm này. Tôi vẫn luôn nhìn lén cậu, quan tâm âm thầm và như những người khác, tôi cũng có một tấm hình cậu trong ví, tấm hình tôi giả vờ như chụp dính nhưng lại là cố ý vì cậu chẳng thích chụp hình nên việc có một tấm hình từ cậu là chuyện hiếm hoi. Nhưng kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, bạn tôi vô tình thấy nhiều lần, tôi biết nó thấy nhưng nó và tôi chẳng nói gì, lấy hết can đảm, tôi hỏi nó :

- Tao hỏi thật, mày cầm ví tao nãy giờ, mày có thấy gì không ?

- Có, tao thấy và tao cũng biết rồi

- Tao không nói ai thì sao mày biết được ? Không lẽ nó lộ thế à ?

- Ừm, nó lộ lắm, lộ qua ánh mắt mày nhìn nó ấy, lạ lắm.

  Nghe đến đây thì tôi cũng shock lắm, tiếp xúc với cậu tôi biết cậu là người rất nhạy cảm và tinh ý, huống hồ gì tôi lại rõ như thế thì cậu nghi ngờ cũng đúng. Có lẽ vì thế nên cậu tránh hết mức có thể những tình huống ở riêng với tôi hoặc là động chạm cơ thể. Tôi rất thích ôm, nắm tay người khác vì tôi rất thiếu thốn hơi ấm, tình thuơng. Tôi rất rất muốn ôm cậu nhưng cậu ơi, làm sao tôi có thể gạt bỏ suy nghĩ là mình đang thích cậu để đối xử với cậu như bạn bè được đây ? Tình cảm của tôi là rào chắn giữa tôi với cậu, tôi chẳng thể vượt qua cũng không có can đảm thử. Tôi chỉ có thể nhìn người khác thoải mái ôm ấp cậu như người bạn thân còn tôi chẳng dám vì sợ cậu từ chối tôi. Thoạt nhìn tôi với cậu trông rất bình thuờng nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, nó chẳng bình thuờng chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro