Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đơn phương giống như một con dao 2 lưỡi, thản nhiên khiến cho hai phía đều tổn thương.

À không, kẻ đơn phương tổn thương, còn "người được đơn phương" càng cảm thấy khó xử.

Hai năm trước, Trân Ni đem lòng mến mộ Trí Tú, người chị khoá trên. Rồi một ngày, em dần nhận ra rằng từ mến mộ đã chuyển thành thứ tình cảm yêu thầm từ bao giờ.

Em chỉ dám yêu chị trong suy nghĩ. Bên cạnh chị với tư cách là một người em khoá dưới. Trộm nhìn chị một cách vụng về. Ghen với những cô gái xinh đẹp xung quanh mỗi khi họ tiếp cận chị.

Trí Tú thương em, thương giống như việc thương một người em gái của chị vậy. Trí Tú đã quen với chuyện hằng ngày em lẽo đẽo theo sau mình, nhìn mình với ánh mắt e thẹn, hay những ngày hè nóng bức em sẽ mua nước rồi chạy ra sân bóng rổ chỉ để đưa cho chị rồi đỏ mặt ngại ngùng rời đi. Không suy nghĩ sâu xa, có lẽ cũng giống như em gái của chị, vậy thôi.

Một năm trước, Trân Ni dùng hết can đảm của em để tỏ tình với Tú, rằng em thích chị, em thật sự rất yêu chị. Trong lòng nhen nhóm một hy vọng chị sẽ đồng ý ở bên cạnh em với danh nghĩa là người yêu ở hiện tại và thậm chí là trong cả tương lai sau này. Thế nhưng. Em cảm nhận được dường như trái tim mình đang bị bóp đến đau nhức nhối, lồng ngực khó chịu đến nghẹt thở sau khi nghe được câu nói đó: "Chị thật sự chỉ coi em như một người em gái bình thường, trước giờ chị chưa từng thích em. Chị xin lỗi".

Không chịu nổi sự đả kích tâm lý. Là lần đầu em biết đến hai từ hoa mỹ mang tên "Tình yêu", lần đầu em biết nhớ, biết thương, biết yêu một người là như thế nào. Nhưng cuộc đời trớ trêu lại tạt cho em một gáo nước lạnh. Em thầm mong tất cả chỉ đang diễn ra trong một giấc mơ, không! là trong cơn ác mộng của em. Để khi em tỉnh lại, mọi thứ sẽ thật nhẹ nhàng, dần dần, chìm vào lãng quên.

Em ơi, em hãy coi như cuộc tình đơn phương đó là một thất bại trong cuộc đời của em. Chỉ là thất bại thôi, em sẽ ổn và vượt qua mọi chuyện.

Sau lần đó, em chuyển trường. Cắt đứt mọi liên lạc với mọi người, và với chị nữa. Em không cho phép ai biết được sự tồn tại của em. Em thầm nghĩ, mình cần yên tĩnh. Môi trường mới chính là chất xúc tác để em ổn lại.

Sau lần đó, Trí Tú luôn tìm kiếm mọi thông tin về em trong vô vọng. Em trốn đi đâu mà lâu vậy? Chị hối hận vì đã khiến em tổn thương, hối hận vì không nhận ra thứ tình cảm đã nảy mầm thành tình yêu với em lúc nào không hay. Để rồi em rời đi, chị thật sự không có cách nào để quên được em, quên những kỷ niệm đã cùng em trải qua. Có lẽ đây chính là cảm giác đơn phương mà em phải trải qua suốt quãng thời gian đó. Chị đã hiểu rồi, chị hiểu mình sai ở đâu rồi. Chỉ nguyện có phép màu đưa em qua trở về bên chị để chị chăm sóc, bù đắp mọi thứ cho em.

1 tháng trước. Tin tức Trân Ni gặp tai nạn, qua đời trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu đã truyền đến.

Chị nhận được tin tức đó từ một người bạn của em. Em đã cố gắng cứu bạn ấy để rồi chính mình là kẻ không may mắn. Hay em coi đó là sự giải thoát cho chính mình? Em đang trả thù chị, đúng không? Cả đời này chị sẽ phải sống trong nỗi dằn vặt chính bản thân mình. Rằng chị đã khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ. Chị căm hận bản thân mình đến cùng cực.

Ngày hôm ấy, cầm trên tay một bông hồng trắng. Trước di ảnh của em, Trí Tú cố gắng kìm lại nước mắt để nói với em một câu: "Chị yêu em".

Người nhà của em đưa cho chị một cuốn sổ tay. Có vẻ đây là sổ nhật ký của em nhỉ. Hiện tại chị có can đảm để mở cuốn sổ này ra rồi. Nhìn này, nét chữ của em thật xinh đẹp, giống như em vậy.

"Ngày - tháng - năm. Hôm nay mình đi ngang qua sân bóng rổ, bất chợt nhìn thấy một chị gái, thật xinh đẹp. Chị ấy chợt quay lại và bắt gặp ánh mắt của mình. Aaaa chị ấy thật sự đã cười với mình ngay lúc đó, mình không nhìn nhầm".

"Ngày - tháng - năm. Mình mua cho chị ấy chai nước, thật bất ngờ, chị ấy chỉ nhận lấy chai nước của mình trong cả đám nữ sinh ấy. Thật sự ngại lắm đó, đừng nhìn em và cười nữa"

"Ngày - tháng - năm. Chị ấy mời mình đi xem phim, chị nói chị được tặng 2 vé và muốn mời mình đi. Là thật hay là lý do thôi. Hmm, chắc do mình nghĩ nhiều rồi".

"Ngày - tháng - năm. Mình hiểu rồi, đó là vì mình thích chị ấy. Nhưng chắc gì chị ấy chấp nhận tình cảm của mình. Mình thật điên rồ, nhưng thôi kệ đi"

...

"Ngày - tháng - năm. Chị ấy... từ chối mình rồi".

...

"Ngày - tháng - năm. Mấy tháng rồi nhỉ, mình vẫn nhớ chị ấy quá. Mình không thể quên được chị. Bỏ qua mọi chuyện đi, hè này mình sẽ qua về thăm chị. Chắc chị không giận việc mình bỏ đi đâu nhỉ. Chỉ cần được nhìn thấy chị ấy thôi, không cần gì hơn".

...

"Ngày - tháng - năm. Mình đặt vé máy bay rồi. Ngày mai thôi mình sẽ trở về. Mình nhất định phải thật bình tĩnh. Nhất định phải nhìn chị ấy thật lâu. Thật mong chờ".

Dòng cuối cùng rồi đúng không? Chết tiệt! Thứ cảm giác này luôn bóp nghẹt trái tim chị. Trí Tú lặng lẽ gấp quyển sổ lại. Chị tránh để nước mắt rơi xuống những dòng chữ xinh đẹp của người con gái mà chị yêu. Ôm lấy lồng ngực đang quặn thắt từng cơn đến đau đớn. Trong đêm tối lạnh lẽo, cảm giác này thật sự rất tệ. Chị đánh mất em rồi. Cả đời này cũng sẽ không thể có được em.

Em đã đơn phương chị những năm tháng đó. Cái giá phải trả cho sự nhẫn tâm từ chối tình cảm em dành chị đó chính là Trí Tú phải ôm mối đơn phương em một đời. Người con gái này sẽ luôn nằm ở sâu thẳm bên trong trái tim của chị. Nơi ngự trị hơi thở và cảm xúc, nơi nhắc nhở chị rằng bóng hình em mãi không bao giờ rời xa.

Đơn phương là gì chứ!? Có phải chính là chị sẽ đứng chôn chân ở nơi này, lặng nhìn bông hoa Bồ công anh của chị lả lướt bay theo chiều gió. Gió càng cuốn, hoa càng bay xa. Mãi mãi chị chẳng thể nào với tay đến, mãi mãi chẳng thể nào chạm vào được.

Đúng không em!?


[Cảm ơn cậu vì đã ghé qua đây]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro