04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 1 tháng kể từ khi Doyoung nói cho Hyunsuk biết về tình cảm của Jihoon, thời gian qua hai người rất ít nói chuyện với nhau, những dòng tin nhắn cũng dần ít đi, ngoại trừ việc luyện tập và họp với ban lãnh đạo thì rất hiếm khi thấy 2 leader ở chung một không gian.

Jihoon cảm thấy cứ tránh né như vậy cũng tốt, thà như vậy cậu sẽ không phải tiếp xúc nhiều với anh, đoạn tình cảm này sẽ sớm chấm dứt, cậu sẽ không còn phải bận tâm về anh còn anh cũng sẽ được hạnh phúc bên người yêu.

Nhưng Hyunsuk không cảm thấy như vậy, từ khi Jihoon né tránh anh, anh cảm thấy có gì đó mất mát, lồng ngực anh cảm thấy đau nhói. Nhìn thấy cậu hằng ngày vẫn luôn cười đùa, trêu chọc tụi nhỏ còn với anh thì cậu xa lánh khiến anh cảm thấy tủi thân vô cùng. Có phải anh đã quá ích kỷ khi luôn mong muốn cậu hãy quan tâm đến mình dù chỉ một chút.

Dạo gần đây Yoshi cảm thấy anh không còn mặn nồng với mình như lúc mới yêu, mỗi khi ở cùng nhau, Yoshi luôn thấy đôi mắt anh ánh lên tia buồn bã. Mỗi lần hỏi, anh luôn cười nhẹ và nói rằng mình ổn nhưng Yoshi biết, anh thật sự đang không ổn chút nào. Cậu cũng nhận ra sự khác thường giữa 2 leader vì gần như họ không xuất hiện cùng một chỗ, cũng không còn nói chuyện thân thiết, Jihoon cũng không còn trêu chọc Hyunsuk như trước. Trong phòng tập, đôi khi Yoshi thấy Hyunsuk nhìn về phía Jihoon đang chơi đùa với tụi nhỏ rồi lại thu ánh nhìn về, đôi mắt như chất chứa nỗi buồn.

Có lúc Yoshi đã chợt nảy ra ý nghĩ rằng Hyunsuk thích Jihoon nhưng rồi lại xoá bỏ ý nghĩ ấy khỏi tâm trí vì nếu đó là sự thật thì Hyunsuk đã sớm nói lời chia tay. Nhưng có lẽ Hyunsuk đành phụ lòng Yoshi rồi...

Hôm nay anh hẹn Yoshi đi chơi, cả hai đã có một ngày rất vui ở bên nhau. Cuối ngày, cả hai nắm tay dạo bước ra sông Hàn, chợt Hyunsuk dừng lại hỏi cậu.

"Yoshi, nếu bây giờ anh nói anh thích người khác thì liệu em chấp nhận buông tay không?"

"Anh sao lại hỏi vậy?"

"Trả lời anh đi."

"Chỉ cần anh được hạnh phúc, em sẽ luôn ủng hộ."

"Vậy mình dừng lại nhé."

"Jihoon..."

"Hả?"

"Người anh thích là Jihoon đúng chứ?"

"E...em...sao em biết?"

"Em luôn để ý tới anh, trong phòng tập anh luôn hướng ánh nhìn tới cậu ấy rồi lại tủi thân quay đi hướng khác. Em cứ tưởng rằng mình suy nghĩ nhiều nhưng có lẽ anh thật sự có tình cảm với cậu ấy."

"Anh tệ lắm em nhỉ."

"Anh đừng tự trách bản thân, con người mà, làm sao ngăn cản được cảm xúc của bản thân. Dù anh có ở cạnh em nhưng trái tim anh hướng về người khác thì cũng đâu thể hạnh phúc, vậy nên chúng ta nên dừng lại thôi."

"Anh xin lỗi..."

"Nghe này, em không trách anh, chỉ cần anh hạnh phúc là em an tâm rồi."

"Cảm ơn em nhiều lắm, thời gian qua đã luôn quan tâm và chăm sóc anh."

"Aigoo sao tự nhiên lại khách sáo vậy hả, đó là bổn phận của em mà."

"Vậy, mình vẫn là bạn tốt được chứ?"

"Đương nhiên rồi. Mà anh định khi nào bày tỏ với Jihoon?"

"Anh... Anh cũng không biết nữa, anh sợ em ấy hết thích anh rồi... "

"Hết thích? Ý anh là cậu ấy cũng từng có tình cảm với anh?"

Hyunsuk gật đầu sau đó kể ra tất cả những gì Doyoung đã nói với anh ngày hôm đó.

"Là vậy đó, nhưng dạo này em ấy luôn tránh né anh, anh không thể nói chuyện với em ấy..."

"Là tại em phải không, vì em mà hai người trở nên xa cách."

"Không phải đâu mà, chuyện như vậy cũng đâu ai muốn, em đừng tự trách nhé."

"Nếu vậy, anh để em."

"Hả, em làm sao?"

"Em sẽ giúp anh tán đứt nhỏ cún đó, tin em!"

"Haha, được! Nhờ cả vào em đó."

Sau hôm ấy, Yoshi và Hyunsuk vẫn vui vẻ với nhau trên danh nghĩa bạn bè nhưng trong mắt con người nào đó thì họ là đang thể hiện tình cảm của một đôi yêu nhau thôi.

"Mọi người về sau nhé, anh đi dạo một chút sẽ về."

Jihoon không muốn ngồi lì ở đó nhìn cảnh hai con người kia tình cảm thêm giây phút nào nữa, liền đứng dậy.

"Đợi em đi với."

Doyoung cũng vội đứng dậy bám theo người anh yêu quý. Em biết, Jihoon vẫn chưa thể từ bỏ Hyunsuk hyung, dù là cậu vẫn cười nói vui vẻ trước mặt mọi người nhưng em biết cậu luôn cảm thấy buồn trong lòng rất nhiều, người mình thích ngần ấy năm, đâu phải nói bỏ là bỏ dễ dàng được. Vì vậy, cậu luôn cố gắng ở bên và an ủi anh trai mình.

Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Hyunsuk lại cúi mặt xuống đất cảm thấy tủi thân. Yoshi nhanh chóng bắt được nét biểu cảm của anh, vội tiến tới ôm anh vỗ về.

"Yoshi à, bây giờ không chỉ Jihoon mà cả Doyoung cũng ít để tâm đến anh hơn."

"Anh đừng suy nghĩ nhiều quá nhé, không phải vì em ấy ghét bỏ anh hay gì đó đâu, có lẽ em ấy dành thời gian nhiều ở bên Jihoon để cậu ấy bớt buồn thôi."

"Ừm, anh hiểu."

"À, mọi người ơi, anh có chuyện muốn nói, mọi người nán lại một chút nhé!"

"Có chuyện gì thế Yoshi hyung?"

"Thật ra thì, anh và Hyunsuk hyung đã chia tay nhưng tụi anh vẫn sẽ làm bạn tốt của nhau nên mấy đứa đừng lo."

"Nhưng sao lại chia tay vậy ạ?"

"Phải đó, em thấy hai người vẫn ổn mà."

"Thật ra thì... chuyện cũng khó nói."

"Để em nói dùm anh nhé."

"Ừm."

"Thật ra thì chuyện là như vầy."

Mọi người ai nghe chuyện xong cũng đều khá sốc.

"Chuyện là vậy đó và anh muốn mấy đứa giúp đỡ anh Hyunsuk được ở gần Jihoon hơn."

"Anh Yoshi, anh không buồn khi người mình yêu thích người khác sao?"

"Đối với anh, chỉ cần Hyunsuk hyung hạnh phúc là anh vui rồi."

"Aigoo con người này, sao lại hiểu chuyện tới như vậy."

Jeongwoo ngồi cạnh Yoshi liền vòng tay qua ôm rồi xoa đầu anh.

"Được rồi Jeongwoo ya, bỏ anh ra đi."

"Cơ mà dạo này Jihoon hyung cứ tránh anh miết à, làm sao để hai người ở gần nhau được nhỉ?"

"Ah ah Hyunsuk hyung đổi ktx với Jaehyuk đi."

"Ya Junkyu, ý hay đó nha!"

"Tớ mà."

"Liệu có ổn không, nhỡ em ấy thắc mắc sao tự dưng lại đổi thì anh biết nói sao?"

"Hay là vầy, anh Junkyu với em cũng đổi đi, để anh Jihoon tránh nghi ngờ."

"Ya vậy là anh phải chung ktx với chú hả Jeongwoo?"

"Xí, không vì Hyunsuk hyung thì còn lâu nhé."

"Thôi được rồi, cứ quyết định vậy đi ha."

"Được."

_____________________

Phía hai người kia, sau khi rời công ty liền đi dạo bên bờ sông Hàn để thư giãn.

"Hyung vẫn buồn chuyện của anh Hyunsuk hả?"

"Có chút chút, một chút xíu này thôi nè 🤏"

"Bên cạnh em, anh không cần phải giấu cảm xúc đâu, em quen anh đủ lâu để biết cảm xúc hiện tại của anh ra sao mà."

"Aigoo, thỏ con, sao lại nói chuyện nghiêm túc vậy hả? Anh thật sự không sao đâu, đoạn tình cảm này có lẽ cũng sắp dứt được rồi, đừng lo quá nhé."

Nói rồi, cậu liền xoa đầu em rồi cười nhẹ. Còn em sau đó liền dang vòng tay ra, sẵn sàng đón nhận cái ôm từ anh trai.

"Lại đây, cho anh ôm em một cái."

"Haha, lỡ Junkyu thấy thì sao đây, em không sợ nhỏ đó ghen hả?"

(Junkyu và Doyoung là một cặp, họ là người yêu nhau cũng được hơn 1 tháng nhưng chưa công khai, vì Doyoung thường xuyên tâm sự với Jihoon nên mới kể cho cậu nghe.)

"Ảnh không có ở đây, anh khỏi lo. Lại đây."

"Được rồi, cảm ơn em nhé, thỏ con."

"Hết buồn chưa nè?"

"Hết rồi, thôi mình về ktx đi, trời cũng sắp tối rồi."

"Dạ!"

Trên đường về, cả hai đồng loạt nhận được tin nhắn từ anh quản lí ở trong nhóm, đọc xong cả hai liền ngớ người, quay ra nhìn nhau không khỏi bất ngờ.

Chúng ta sẽ có sự thay đổi về ktx nhé mấy đứa. Dorm 1 sẽ là Yoshi, Jeongwoo, Jaehyuk. Dorm 2 là Hyunsuk, Jihoon và Doyoung. Dorm 3 là Sahi, Ruto, Junkyu, Junghwan. Tối nay mấy đứa dọn dần đồ rồi mai chuyển sang dorm mới nhé!

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, sao lại là Hyunsuk ở chung ktx với cậu chứ. Thật trớ trêu mà, tình cảm sắp dứt được rồi mà giờ lại chung ktx thì khó mà tránh nhau được, haizz.

"Hyung, anh ổn chứ?"

"Anh không biết nữa."

"Thôi, mọi chuyện chắc sẽ ổn mà, anh đừng lo lắng quá nhé."

"Haizz, đành phải thuận theo thôi."

_____________________

Cũng khá lâu rồi nhỉ, tớ thật ra cũng lười viết, mà ý tưởng cũng không có nhiều nhưng chiếc fic này tớ không muốn drop đâu nên đã cố gắng mỗi lúc một chút, dành thời gian viết tiếp câu chuyện dở dang. Không biết chap tiếp theo sẽ được đăng lên khi nào nhưng tớ sẽ cố hết sức để hoàn thiện chiếc fic này nhé. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro