Lê Hoàng Thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Dù đã qua một năm học chung, nhưng nay tôi mới bắt truyện với nó.
  - Biện pháp tu từ gì?
  - Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác.- Thiết nhìn vào bài thơ đáp.
    Thế rồi quay sang hỏi tôi:
  - Mang tiếng tham gia đội tuyển mà không biết hả?
  - Ừ.
   Nói gì vậy, nghe ngứa tai quá, nhưng thôi, tôi không biết thật mà.
   Thiết, một học sinh thích vẽ, ăn, ngủ và viết văn được thầy xếp ngồi kèm tôi. Tôi biết điểm mình đang sút dần đều, nhưng không ngờ được như vậy. 
   Tôi biết rõ từ khi ấy, tôi đã thích Thiết.
   Thiết tùy hứng, đầy năng lượng, hay bông đùa nhưng bạo dạn hơn bất cứ ai tôi từng thấy, trừ bố mình ra. Khi bị tẩy chay ở trường, trong lúc còn vệ sinh lớp, vài ba đứa ở lớp xịt thẳng chai nước cọ rửa vào tôi. Chúng nó bảo cái gì mà "phải diệt cái lũ bị HIV cho sạch mới là vệ sinh". Tôi từng nhiều lần thanh minh tôi không bị giống bố mình, nhưng đã nói nhiều rồi, ai đời tin tôi đâu. Tôi đã lớn, và thấy sự tẩy chay của những thành phần này trong xã hội đang làm trì trệ và ô uế xã hội biết bao. Nhưng dù không mang căn bệnh HIV này, dù không bao giờ phải chịu trách nhiệm với nó, làm sao tôi dám đáp trả lại?Gom hết can đảm của mình tôi cũng chỉ đủ dùng để bỏ ra ngoài thôi. Tôi điên lắm.
   Lần đầu tiên nó làm ngắt đoạn câu chuyện bị phân biệt của tôi là lúc này. Thiết đi vào nhóm ba người, giọng hớn hở:
   - Cho tao vệ sinh lớp với!
    Nó giật lấy chai nước rửa, xoay mình về phía chúng, vặn nắp ra hất vào ba đứa gần nhất, cái mùi tẩy rửa xộc lên. Và chúng đuổi theo nó. Tôi bỏ ra khỏi lớp, đi xe về một mạch.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro