Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Mẹ bảo con học trường có điều kiện tốt hơn là sai sao ? Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà Ý Vân !"
       " Con xin lỗi mẹ , nhưng mà con chỉ muốn học trường T thôi , chỉ một lần thôi mà mẹ , xin mẹ hãy cho con làm theo ý mình một lần thôi mà !" , Ý Vân khóc to đến đáng thương mong mẹ hiểu cho mình .
        "Mẹ không hiểu trường T có gì tốt chứ ? Sao con cứ một mực muốn học ở đó ?" Mẹ cô nhíu mày không vui , vẫn muốn con gái lựa chọn ngôi trường tốt hơn .
       Ý Vân lắc đầu , nước mắt vẫn lăn dài trên má , một mực muốn học ngôi trường T khiến cho cả gia đình khó hiểu vì với số điểm của cô có thể học ở một ngôi trường tốt hơn .
       "Vẫn nên để con tự lựa chọn mình à !" Đây là lời nói của Cha cô , khi thấy con gái khóc ,ông khẽ vỗ vai để vợ mình bớt nóng giận .
        Cuối cùng mẹ cô cứ thấy Ý Vân không chấp nhận học trường khác thì lắc đầu bất lực , đành miễn cưỡng chấp nhận cho con gái vào ngôi trường T.
       "Mẹ cho con vào học trường T nhưng sau này , những việc khác con phải nghe theo ý mẹ !"
      Nghe lời mẹ nói , Ý Vân cũng vâng dạ nghe theo , cuối cùng cô cũng đã học trường T , ngôi trường có anh - Vũ Anh .

***
       Đêm đó , Ý Vân vui vẻ định báo cho bạn thân biết việc mình đã được học cùng crush thì bạn thân cô đã cho cô một tin còn khiến Ý Vân ngỡ ngàng hơn
       "Ý Vân nè , tớ nói này...cậu đừng nghĩ nhiều nhé ! Hình như là , Vũ Anh...anh ấy có người yêu rồi ! Người yêu của anh ấy là chị của An Đăng đấy !" Nghe giọng nói của cô bạn thân , Ý Vân dường như đã đứng hình từ bao giờ , nước mắt bất giác rơi .
        " Vân , cậu ổn chứ ? Đừng làm tớ lo !" cô bạn thân - Kiều Hân lo lắng khi không nghe tiếng đáp lời của Ý Vân mà hỏi .
        Sợ bạn thân cảm thấy có lỗi , cô đã lau đi nước mắt , nhẹ giọng an ủi ngược lại bạn thân mình :      "Vân không sao , Hân đừng lo lắng nhé ! Chỉ là tớ có chút bất ngờ mà thôi !"
         "Vân đừng buồn nhé , có gì cứ bảo tớ , tớ luôn sẵn sàng ở bên cạnh cùng cậu tâm sự , dù cho không cùng trường thì sao chứ ? Tớ vẫn là bạn thân của cậu đó !" Kiều Hân an ủi cô.
         "Ừm , tớ biết mà ! Cậu , tớ và cả Ngọc Linh , chúng ta mãi là bạn thân của nhau !" Ý Vân nở nụ cười khi nước mắt vẫn đang lặng lẽ rơi trên đôi gò má.

      ***
       Sáng hôm sau . Ý Vân ngày đầu bước vào ngôi trường mới , nắm tay một cô bạn thân khác tên là  Ngọc Linh , cả hai cùng đi đến bảng xem lớp .
      "Ôi , tớ và cậu không cùng lớp rồi ! Tiếc quá đi mất !" Ngọc Linh nhăn mặt , thể hiện sự tiếc nuối .
      Ý Vân cũng buồn bã không kém , bởi tích cách cô có chút nhút nhát, thụ động, chỉ có mỗi một người bạn thân là Ngọc Linh thế nhưng bây giờ cũng bị tách nhau ra .
      " Không sao đâu , lớp chúng ta cạnh nhau mà , có gì phải buồn chứ !" Ngọc Linh nhanh chóng phấn chấn , vỗ vai an ủi cô .
       "À phải rồi , hôm qua tớ nhắn tin cho crush của cậu và bất ngờ thật , anh ấy đã trả lời tin nhắn của tớ đó !" Ngọc Linh vô tư chia sẻ .
       " Thật sao ? Tớ nhắn tin vài lần nhưng khi thấy thái độ anh ấy trả lời tin nhắn , tớ đã không nhắn tin sang nữa rồi !" Ý Vân buồn bã kể cho Ngọc Linh nghe .
       " Ôi buồn gì chứ , cậu cứ như tớ nè ,cứ mặt dày nhắn tin mãi , anh ấy cũng phải trả lời thôi ! Dù sao , anh ấy cũng là một chàng trai tốt tính và thân thiện mà nhỉ ?" Ngọc Linh lại tiếp tục an ủi , thế nhưng Ngọc Linh càng an ủi , Ý Vân càng cảm thấy buồn bã hơn .
       " Tớ nói nhé , anh ấy còn bảo là học trường T này rất tốt , bảo tớ hãy lựa chọn nó ! Và thế là hôm nay tớ đã chọn trường này đấy !" Ngọc Linh vô tư chia sẻ .
       Nghe đến đây Ý Vân có chút khó hiểu , những gì Ngọc Linh kể như thể hiện cậu ấy cũng thích Vũ Anh , nhưng không phải cậu ấy hôm trước vừa bảo , người cậu ấy thích cậu bạn thân gần nhà cô sao ? Lắc đầu xóa bỏ suy nghĩ của mình , Ý Vân tự nghĩ rằng cô bạn thân chỉ muốn kể cho cô nghe về những chuyện liên quan đến người cô thích mà thôi .
   
    ***
     Cứ như vậy , một thời gian trôi qua , Ý Vân cùng Ngọc Linh không hiểu sao dần xa cách . Ngọc Linh tự tìm cho mình một nhóm bạn khác , Ý Vân cũng may mắn khi có một cô bạn tên Minh Minh chủ động làm quen .
      Nói về Minh Minh , cô ấy là một người năng động, hoạt bát , đặc biệt luôn đứng nhất về khoản học hành trước giờ cứ nghĩ người như cô ấy sẽ không chọn một cô gái không mấy đáng chú ý , năng lực học tầm trung như cô để kết bạn . Thế nhưng , vào ngày học đầu tiên , Minh Minh đã chủ động rủ rê ngồi cùng , chơi chung và cứ vậy cả hai nhanh chóng trở thành bạn thân .
      Vì trở thành cặp bạn thân trong lớp , hai cô chia sẻ với nhau nhiều hơn , qua đó Ý Vân biết được Minh Minh học rất giỏi, luôn được thầy cô yêu quý , chính vì vậy cô luôn là cái gai trong mắt mọi người ở trường cũ . Ý Vân cũng sẵn sàng chia sẻ chuyện tình cảm cũng như sự rung động từ bé và vẫn giữ tình cảm ngày một lớn hơn với Vũ Anh cho Minh Minh nghe . Minh Minh nghe xong, đã cảm động, những vẫn một mực khuyên cô từ bỏ vì sợ cô đau lòng thêm , thế nhưng người nào đó lại chỉ cười khẽ rồi lắc đầu từ chối .

***
    " Kể cậu nghe , tớ vừa hẹn hò với một anh , học cùng lớp với crush cậu ấy ! Tớ sẽ nhờ anh ấy thăm dò về Vũ An giúp cậu !" Minh Minh cười khúc khích nói nhỏ vào tai Ý Vân khi cả hai đang học giờ ngữ văn , môn học duy nhất Minh Minh học tệ và không hứng thú học .
     "Ơ...Thật á ? Không phải cậu bảo anh đó không phải gu của cậu sao ?" Ý Vân bất ngờ chuyển ánh mắt từ bảng nhìn sang Minh Minh.
    " Đúng là không phải gu , tớ đã đổi ý khi nghe anh ấy kể đến nhóm bạn thân của mình , trong đó có Vũ Anh." Minh Minh thật lòng trả lời.
     Nghe bạn thân trả lời một cách ngây ngô như vậy , Ý Vân thở dài bất lực nghiêm túc nhìn Minh Minh :" Haizzz...Tớ biết cậu muốn giúp tớ hỏi thăm thêm chuyện về Vũ Anh , nhưng tớ không muốn cậu dùng chuyện tình yêu của bản thân để giúp tớ đâu ! Với cả , vốn dĩ tớ từ tuần trước đã có câu trả lời rồi !"
        
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt