Hướng nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đầu tiên trôi quá một tuần ,cũng là lúc em đi học chính thức.Đáng nhẽ ra, một tuần qua em có thể nói chuyện với mọi người,nhưng tại tính sợ người bằng tuổi như em thì e là khó bắt chuyện với ai .

Cái tính này ,thì ít ai biết nếu nói ngắn gọn hơn thì ,khi bắt chuyện với người nhỏ tuổi thì họ sẽ có suy nghĩ khác về mình , còn người bằng tuổi thì sẽ có một suy nghĩ theo hướng tiêu cực là nhiều .

Từ việc đó suy ra em bị sợ người bằng tuổi.

Chỉ biết vào lớp rồi ngồi im một góc trong lớp nhìn mọi người xung quanh ,chứ không dám nói

Có người lại bắt chuyện thì chỉ cười rồi cho qua .

Chỉ biết là khó nói và nhát đã tạo cho em bản tính tráng tiếp xúc với người lạ .

Trong khi , 15phút đầu giờ lớp vẫn đang náo nhiệt thì một góc nào đó một cô bé đang chùm áo hoodie đen cộng thêm gương mặt của kẻ thiếu ngủ .

Nhìn thì không khác một vibe của sự nghiện anime và boylove.Mắt lúc nào cũng lờ đờ...

Cho đến khi vào tiết ,thì em mới chịu cởi áo khoác ra vì bị giáo viên nhắc nhở .

Sau khi xong tiết , em liền đi ngay đến bạn mình rủ đi ăn , đi đến trước cửa lớp, em liền kêu nhìn rồi vãy tay .

Bạn em liền hiểu ý và đi ra nhưng không quên lấy túi tiền ra ,đi lại cạnh em và nói .

_Tử Kỳ : hai đứa kia đâu ?

Em liền mở lời.

_Ngữ Yên: thì đi rủ nó nè ..

_Tử Kỳ : rồi vô lớp mới sao rồi ..?

Em chỉ biết thở dài và nói

_Ngữ Yên:haizz... không bắt chuyện với ai được hết ấy ơi ...

Không biết nói gì thêm , vì quá hiểu bạn mình nên Tử Kỳ chỉ biết im lặng nếu bây giờ kêu nó ra kết bạn với mấy đứa trong lớp không khác gì kêu nó đi chết ..

Cả hai đi với nhau tìm lớp thì cũng đến em liền đi ngay vào lớp và ôm tay Nguyệt Yên và dụi dụi ..

_Ngữ Yên: đi ăn nè ,ông xã ơi ..

Vừa nói xong em liền bị  vả ngày vào đầu mình , chỉ biết ôm đầu mà giãy .

_Ngữ Yên: chồng ?! Sao chồng lại làm như vậy với em ?!!!

_Ngữ Yên: đúng là đồ tồi hứ !!!!

Em chấm chấm nước mắt giả trân , rồi mấy đứa bạn em lúc đó chỉ biết tìm chỗ nào đó chửi xuống.

Em đang giãy thì bị Phàm Dương bụm miệng lại và đưa em cây keo để bớt giãy .

Khi nhận được cây kẹo của Phàm Dương em liền nở ra một khuôn mặt vui vẻ , em liền gở kéo ra ăn và không quên một lời cảm ơn.

_Ngữ Yên : cảm ơn chồng yêu ,chỉ có chàng là yêu thiếp nhất !!

Em liền làm này hình trái tim để bày tỏ lòng biết ơn cây kẹo .

Chả hiểu sao , bạn em đẩy em đi ra căn tin nhanh luôn không chần chừ thời gian nào cả .

Khi cả đám vừa ra , thì bàn vẫn còn cái Phàm Dương chạy nhanh lại bàn đó để giành lại bạn .

Trong khi Phàm Dương dành bạn thì em đi mùa đồ ăn dùng Phàm Dương .

Cứ như vậy , bốn người bạn thân vừa ăn vừa tám chuyện cho hết giờ ra chơi , thì ai về lớp náy .

Khi vào lớp em liền thấy đổi sắc mặt như bạn đầu , ít nói và trầm không muốn quan tâm đến cái lớp mới này .

Nhanh chân đi ngay vào bạn và lấy tập sách môn tiếp theo ra đọc trước.

Thời gian trôi qua như thế , ba tiết học cuối em chỉ biết học và học giờ chuyển tiết thì em chỉ biết nằm chộ mắt một xíu và học tiếp.

Xong tiết cuối thì em dọn dẹp và đi ra chỗ bạn thân em đang chờ cùng về .Bốn đứa đi chung vừa nói chuyện vừa đi khác xa với vẻ mặt em ở lớp .










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro