2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô biết rõ bản thân chưa đủ tư cách để xuất hiện cảm giác đó nhưng chẳng thể đè nén điều đó xuống được. Cô yêu anh nhiều hơn cả chính bản thân mình. Và Mai không mong muốn bất kì điều gì khiến anh đau lòng hay bị tổn thương. Nhưng Mai cũng nhận thức được rằng chính điều đó khiến cô trở nên đau khổ ngay tại nơi đây. 

Cô được mọi người nhận xét là người lý trí nhưng thực tại lại trái ngược hoàn toàn: cô hoàn toàn ngu ngốc cũng bởi tình yêu dành cho anh. 

Sau cùng cô cũng chỉ máy móc mà trả lời với Đạt rằng: "Tao biết mà."

Cô vẫn luôn biết và dặn lòng mình như vậy. Chỉ có người cô yêu thầm bao lâu là chẳng biết gì cả. Chẳng biết thứ tình cảm đối phương đã cấy ghép sâu bên trong tim cô, chẳng biết sự đau đớn tột cùng trong lòng cô lúc này.

Cô trở về nhà với nhiều cung bậc cảm xúc và suy nghĩ khác nhau.

Bước vào nhà, đập thẳng vào mắt Mai chính là hình ảnh Phương và Ngọc môi chạm môi. Họ nhìn cô với gương mặt đầy ngượng nghịu nhưng lại sáng bừng tràn ngập hạnh phúc. Dù rằng trong lòng Mai lúc này đang rỉ máu nhưng trên môi cô vẫn cố vẽ ra một nụ cười đầy tinh nghịch với ý định trêu chọc họ. 

Bố mẹ Mai vẫn đang đi làm, nhà cô có một công ty gia đình do chính bố cô thành lập. Bố mẹ Mai không quá để tâm đến Mai. Bọn họ sinh ra cô nhưng lại thích em họ của cô hơn. Dẫu cho Mai có cố gắng bao nhiêu thì bố mẹ đều cho rằng cô đang tỏ vẻ.

Cô đi lên căn phòng quen thuộc của bản thân.

Cô bất lực và mệt mỏi lắm, trong cô luôn khao khát yêu thương, khao khát để xung quanh mọi người có thể thích cô hơn đôi chút. Nhưng đổi lại mọi sự cố gắng chỉ khiến người xung quanh ganh ghét và xa lánh cô hơn bởi họ thật tâm chỉ cảm thấy cô đang ra vẻ kiêu căng, khoe khoang gia thế của chính bản thân. 

Mai không biết phải làm sao để thay đổi tình hình hiện tại dù đã làm rất nhiều cách. Mai mệt quá.

.

.

.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro