Chương 2: Bắt đầu thấy thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói ở chương trước, sau khi chứng kiến vẻ ngại ngùng của Ailin, Gia bắt đầu nghi ngờ.

"Chắc Ailin thích Tingyu rồi quá," Gia nghĩ thầm và không ngần ngại chia sẻ suy đoán này với đám bạn thân của mình như Tiến và Hạ. Những lời đồn đại nhanh chóng lan truyền trong lớp học, tạo nên một không khí náo nhiệt xung quanh Ailin.

Khi tin đồn đến tai Ailin, cô không mấy quan tâm.

"Mình không có thích Tingyu thì có gì phải sợ," cô tự nhủ, thầm cảm thấy chút hài hước trước sự phi lý của những câu chuyện mà mọi người dệt lên.

Ngày qua ngày, mỗi khi đi ngang qua Gia và nhóm bạn của cậu, Ailin lại bị hỏi:

"Tingyu đâu rồi?"

Cô chỉ đáp lại bằng nụ cười khinh bỉ, trong lòng thầm nghĩ:

"Bộ bọn họ bị điên hay sao mà nghĩ mình thích Tingyu vậy trời."

Dù mạnh miệng là thế, nhưng Ailin cũng không thể phủ nhận một phần nhỏ trong lòng cô đang vui vẻ trước sự chú ý của mọi người. Nhưng ông bà ta có câu: "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén." Tingyu ngày nào cũng đến lớp học thêm, do Ailin thường xuyên nhoài người chỉ bài cho Tingyu và Tingyu không ngừng ghẹo cô bằng giọng nói ngọt ngào, "Anh ơi." Những lời nói ấy khiến trái tim thiếu nữ 12 tuổi của Ailin lệch nhịp, bối rối hơn bao giờ hết. Xui xẻo hơn cho Ailin là Gia ngồi chung bàn với cô và Tingyu, và cậu không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để quan sát phản ứng của Ailin mỗi khi Tingyu ghẹo cô. Gia cười nhếch mép, thầm nghĩ:

"Vậy mà nói không thích Tingyu đó."

Thời gian trôi qua, Ailin càng ngày càng mong chờ những buổi học thêm để được gặp Tingyu. Cô chăm chút cho bản thân nhiều hơn, chọn những bộ đồ thật đẹp, hy vọng rằng sẽ để lại ấn tượng tốt trong mắt cô. Và rồi một ngày, bất ngờ Tingyu hỏi cô:

"Bộ mày thích tao hả?"

Ailin đứng hình mất năm giây, như thời gian ngưng lại. Khi lấy lại bình tĩnh, cô đáp:

"Có đâu."

Nhưng Tingyu chỉ cười mỉm và hỏi tiếp:

"Vậy hả? Sao Gia nói mày thích tao?"

Ailin cảm thấy như có hàng triệu mũi tên đâm vào lòng, ánh mắt cô lướt qua Gia, lòng bừng bừng ngọn lửa ngại ngùng. Cô muốn lao vào đánh Gia một cái, nhưng lại không thể. Chưa bao giờ cô thấy mình ngại ngùng đến thế, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Trong suốt buổi học hôm đó, Ailin cố gắng tránh ánh mắt của Tingyu, còn cậu thì vẫn nhìn cô với nụ cười hồn nhiên. Gia, "cái loa phát thanh" của Ailin, ngồi bên cạnh như thể đang thỏa mãn với những gì cậu vừa tiết lộ. Đến mức ai cũng biết Ailin thích Tingyu, từ bạn học đến thầy cô, mọi người đều nhắc đến cái tên ấy mỗi khi ghẹo cô.  Mỗi lần bị hỏi về Tingyu, Ailin lại cảm thấy một chút vui sướng lẫn ngại ngùng. Cảm giác như có hàng ngàn con bướm bay trong bụng, cô cố gắng giả bộ không quan tâm, nhưng cuối cùng lại không thể kìm nén nổi nụ cười khi Tingyu gọi mình là "anh iu." Tâm trí cô trở nên lộn xộn, về nhà mà vẫn cứ mơ mộng về cô ấy, vui vẻ không thể tả.

Gần đến kỳ thi học kỳ 2, thầy toán giao bài tập cho nhóm. Ailin và Tingyu vẫn ngồi cùng nhau, vừa làm bài vừa trò chuyện. Đột nhiên, Tingyu khen:

"Tao thích những người có tính cách như mày á: ngầu ngầu, ít nói, học giỏi đồ á."

Ailin không thể ngăn nổi niềm vui dâng trào. Một câu khen từ crush là điều không gì sánh được. Cô chỉ đáp lại một tiếng "À" nhưng trong lòng như có bão tố, muốn hét lên để thể hiện niềm vui sướng đó. Ngày nào cũng vậy, Ailin đều mong gặp Tingyu, nhưng cũng phải chấp nhận sự hiện diện của Gia, người luôn chọc ghẹo cô. Và rồi, vào một ngày, trò chơi Rubik trở nên phổ biến trong lớp. Tingyu không biết cách giải, nhìn Ailin với ánh mắt cầu cứu:

"Mày chỉ tao với."

Ailin chỉ cười và nói:

"Để tao đưa cho mày tờ công thức."

Nhưng khi nhớ ra tờ giấy đó bị rách, cô liền chạy đi tìm một tờ mới, viết lại cẩn thận. Sau khi hoàn thành, Ailin gọi Gia:

"Mày đưa cho Tingyu giùm tao."

Nói xong, Ailin vội vã chạy đi, trái tim đập thình thịch vì ngại. Dù trong lòng Ailin đầy rối bời, nhưng có một điều chắc chắn: cô đã không thể thoát khỏi những cảm xúc đáng yêu mà Tingyu mang lại. Những ngày tháng ngại ngùng, vui vẻ ấy đã tạo nên một ký ức đẹp đẽ, khiến Ailin nhận ra rằng đôi khi, tình cảm chỉ cần một chút khéo léo và một chút dũng cảm để bộc lộ.

Câu chuyện tình yêu đơn thuần của Ailin dành cho Tingyu mới chỉ bắt đầu, và với những tiếng cười, những ánh nhìn ngại ngùng, mọi thứ chỉ đang ở phía trước. Ailin biết rằng không gì có thể ngăn cản cô tận hưởng từng khoảnh khắc của những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro