Tặng anh, thằng-bạn-thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã yêu đơn phương lần nào chưa?
Cảm giác của việc yêu một mình thật sự rất tệ nhưng cũng rất tuyệt.
Nhưng mà... nó không tốt với tôi chút nào cả. Tôi thích bạn thân mình, một điều mà trước giờ chưa từng, tôi chưa từng nghĩ đến. Và tôi cũng nếm được một chút ngọt ngào... vụng trộm trên sự quan tâm vô thức của người khác. Có đôi lúc tôi đã ngộ nhận rằng họ cũng thích mình mà quên mất vẫn còn đè nặng trên vai hai tiếng "bạn thân".
Ai cũng nghĩ đã là bạn thân thì khi có tình yêu xen vào mình sẽ dễ dàng trở thành người yêu. Sai rồi, đó là một ranh giới lựa chọn đau đớn. Ừ... rất đau. Nếu chọn tình bạn, tình yêu phải che đậy, che đậy đến tuyệt vọng. Nhưng chọn tình yêu thì có tốt hơn không? Khi trong lòng họ không chắc chắc có mình, nó chỉ là thương hại. Còn hoàn toàn không có thì đó là đau thương, tình yêu chết, tình bạn cũng mãi mãi không còn.
Khi tôi đơn phương, cả thế giới trở nên ngọt lịm khi ai đó thốt ra một câu "ngoan, ngủ đi", cả ngày trở nên nhạt nhoẽ khi tin nhắn ai đó xem mà không trả lời.
Khi tôi đơn phương, người đó trở thành nhân vật chính trong những phần truyện mới, những phần truyện đã rất lâu chỉ là phần soạn thảo.
Khi tôi đơn phương, người đó trở thành trung tâm trong đáy mắt tôi. Mọi thứ diễn ra xung quanh đã không còn quan trọng khi người đó cười vui cho một trận bóng mới, một chiến thắng nào đó tôi quên để ý.
Tôi chỉ âm thầm, tôi sợ tiếng yêu làm mình vướng vào nhưng hiểu lầm. Tôi sợ một mai thức giấc mọi thứ trở nên vô cùng đáng sợ và con người đó đã rời xa tôi.

****
Nếu người đó hỏi bạn có phải đang thích họ. Bạn sẽ làm gì?
Tôi là một người khá nhút nhát, tôi chỉ né tránh và nói một vấn đề khác. Tôi không phải đồ ngốc, nhưng tôi mãi mãi, tôi không thể trả lời là có hay không. Tôi không dám thừa nhận, nhưng cũng không thể dối lòng mà bác bỏ.
Tôi ngồi chờ cả ngày để đợi một chấm xanh. Tôi chạy thật chậm để đợi chiếc xe màu xanh. Tôi bước trên đường đời thật chậm, vô cùng chậm chạp để đợi người con trai ấy, người con trai yêu màu thiên thanh không chắc lối về.
Nhưng linh cảm của con gái cho tôi biết anh đã con một ngã rẽ cho chính mình. Và tôi thấy anh đi nhanh hơn, chạy vượt qua tôi trên con đường mới, không bao giờ có tôi. Khoảng cách này là nhắc nhỡ tôi phải quên đi, phải chấp nhận sự thật. Thứ mà người ta cố gắn chấp nhận vì nó là định mệnh.
Khi đơn phương là lúc con người ta phải chấp nhận và mãi mãi không được tham lam chiếm hữu thứ-không-phải-của-mình. Tôi đã làm được rồi đấy, còn bạn?

P/s: khi mày đọc được những dòng này tao nghĩ mọi thứ sẽ chấm hết. Ừ, tao thích mày. Tao chưa dám trả lời mày... vì tao không thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hãy sống thật tốt. Chúc mày sẽ tìm được người như mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro