Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Dành cho cậu ,tình yêu đơn phương khờ dại và những tháng ngày đẹp nhất tuổi 16 !
         12 giờ đêm......
    Cái thời gian mà hơn nửa dân số trên toàn Trái Đất đang chìm trong giấc ngủ say, còn tôi vẫn ngồi nơi đây ,nhìn chằm chằm vào quyển vở để ôn thi cho ngày mai .Nhưng, mắt thì nhìn mà tâm trí thì cứ để ở đâu đâu .Tôi khẽ thở dài một tiếng .Phải chi, cứ để lòng dửng dưng như trước thì đâu đến nỗi phải mang u sầu trong lòng .Gạt bài thi ngày mai sang một bên, tôi bước ra ngoài ban công và ngồi thừ người ở đó .Trong đầu cứ hiện lên cái hình ảnh đáng ghét đó .Cậu và cô ấy ,tay nắm tay, khuôn mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc .Có lẽ ,ngay từ đầu ,nếu như tôi có đủ dũng khí để nói ra tình cảm của mình ,thì chắc bây giờ, tôi đã ở vị trí của cô ấy lúc này. Ừ thì tôi đau......
          Đâu đó một ngày chưa xa......
      Tôi gặp cậu ấy lần đầu trong lớp học hè .Ngày đó ,ấn tượng của tôi về cậu là chàng trai có chiều cao đáng ghen tị : 1m75 ( hoặc có thể hơn ) ,nước da rám nắng ,nhưng khuôn mặt lại khá hiền .Và đặc biệt , cậu ấy cũng thích chơi bóng rổ giống tôi. Trong mắt tôi ngày đó ,cậu hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài cao lớn . Cậu là một người con trai ít nói và rất nhút nhát. Nhưng, mãi cho đến khi cô chuyển chỗ sau 2 tuần học thì lúc đó tôi mới có cơ hội để bắt chuyện với cậu .Cậu thì ít nói ,còn tôi thì lại nói nhiều kinh khủng nên nhiều lúc ,cậu chỉ lắng nghe câu chuyện của tôi chứ không nói gì nhiều .Cậu rất chăm chú lắng nghe những câu chuyện của tôi ,dù đôi khi chúng rất rời rạc ,không đầu không đuôi , có khi cũng chẳng liên quan đến nhau. Cậu lắng nghe hết và lúc nào cũng mỉm cười với tôi .Có lẽ ,nếu như ai đó hỏi tôi nhớ gì khi nghĩ đến cậu nhất , chắc chăn câu trả lời sẽ là nụ cười của cậu chứ không phải là chiều cao của cậu ấy .Đó là một nụ cười khá hiền lành và khi nhìn thấy nụ cười đó ,tôi cảm thấy lòng mình dịu lại rất nhiều......
        Tôi và cậu dần dần trở nên thân nhau hơn. Mỗi ngày đến trường, lúc nào tôi cũng đưa mắt tìm kiếm xem cậu đã đến trường chưa. Giờ nghỉ nào cũng chạy sang lớp cậu để nói với cậu vài ba câu rồi mới chịu về lớp. Và khi nào gặp nhau dưới sân trường thì ít nhất cũng phải xoa đầu cậu vài cái và càu nhàu về việc chênh lệch chiều cao giữa tôi và cậu mới thôi. Và thỉnh thoảng thì xuống sân trường xem cậu chơi bóng hay có gì ngon thì cũng đem cho cậu một ít. Có những ngày mà niềm vui của tôi chỉ đơn giản có vậy. Nhưng dần dà, tôi bắt đầu cảm thấy mình khác hơn trước. Trái tim tôi bắt đầu không nghe lời, cứ đập loạn xạ mỗi khi nói chuyện với cậu ấy. Nhiều lúc, nhìn cậu ấy chơi bóng mà cứ dán chặt mắt vào cậu ấy, chẳng để ý gì xung quanh nên mấy lần suýt bị bóng rơi vào đầu. Tôi biết rằng vị trí của cậu ấy trong lòng tôi đã có chút đổi khác, không chỉ đơn thuần là một người bạn bình thường nữa mà là một người - rất - đặc - biệt. Lòng thầm than thở: "Thôi chết, crush người ta mất rồi" nhưng lí trí lại phủ nhận sự tồn tại của thứ cảm xúc bất thường đó.
       Và tôi cứ như thế, giữ kín tình cảm của mình trong suốt khoảng thời gian đó, không để cho cậu ấy biết. Bởi tôi không muốn phá hỏng tình bạn hiện có giữa chúng tôi. Mặc dù, có những lúc cậu ấy nói những lời khen hay những câu nói chứa chút gì đó hàm ý sâu xa, tuy tôi giả vờ không nghe thấy và cố ý hỏi lại, dù cậu ấy chỉ cười và bảo là không có gì, tôi vẫn cảm nhận được chút gì đó ấm áp len lỏi vào sâu trong trái tim vốn đã lạnh giá từ lâu của tôi. Nhưng, có ai dám chắc rằng đó là thứ tình cảm chân thành thực sự hay chỉ là những phút giây bồng bột của tuổi trẻ? Tôi chỉ sợ rằng tôi đã cảm nhận sai, rằng giữa chúng tôi chỉ là bạn bè chứ không có gì khác. Tôi đã sợ hãi, để rồi lạc mất nhịp bước chân của cậu ấy lúc nào không hay. . .
        Không biết từ lúc nào, người đi bên cạnh cậu ấy không còn là tôi nữa. Không biết từ lúc nào, người con gái duy nhất bắt chuyện với cậu ấy không còn là tôi nữa. Không biết từ bao giờ, nụ cười ấy, ánh mắt ấy chẳng còn dành riêng cho tôi nữa. Và chẳng biết từ lúc nào, đã có một người con gái thay thế tôi bước vào cuộc đời của cậu ấy. Từ trước đến nay, bản thân lúc nào cũng mặc định rằng cậu ấy chỉ là của riêng tôi. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy sẽ chỉ riêng dành cho một mình tôi. Nhưng sự thật lại không phải vậy. Sự thật đó đã chứng minh rằng từ trước đến nay, cậu ấy chưa từng thuộc về tôi, chưa từng là của riêng tôi. Chưa từng. Chỉ tại tôi quá ích kỷ, ngộ nhận tình cảm này sẽ thuộc về tôi mãi, nhưng nào ngờ, nó đã sang một lối đi khác lúc nào không hay. Giờ đây, tôi lại nghĩ đến câu nói cuối cùng khi chia tay người yêu cũ của tôi: " Có không giữ, mất thì đừng có mà níu kéo" Giờ ngộ ra điều đó, có phải quá muộn rồi không? Cứ tin vào việc số phận đã đặt hai đứa ở bên cạnh nhau chắc hẳn phải có lí do nào đó. Nào ngờ nó chỉ đẩy chúng tôi ra xa nhau hơn mà không có cách nào tìm về ngày cũ được nữa.
           Có lẽ, chỉ đến khi nhìn thấy người ta tay trong tay mỉm cười hạnh phúc, lúc đó mới nhận ra rằng mình đã quá e sợ kết quả mình nhận được, để rồi giờ phải cảm thấy hối hận. Tôi đã nhìn thấy được sự khác thường của cậu ấy từ rất lâu rồi. Cậu ấy thường xuyên lên lớp cô ấy, thỉnh thoảng lại đèo cô ấy về, nói chuyện với cô ấy nhiều hơn cả với tôi. Lí trí đã khẳng định rằng cậu ấy đã không còn thuộc về tôi nữa rồi, vậy mà trái tim vẫn cứ mù quáng tin rằng họ chỉ là bạn thôi. Lúc đó, tôi cứ tin rằng, nếu như nghĩ họ là bạn thì sẽ bớt đau hơn khi chấp nhận sự thật. Nào ngờ, nó còn đau hơn tôi tưởng nhiều. Cảm giác hụt hẫng như bị ai đó cướp đi thứ quý giá nhất của cuộc đời mình vậy.
         Lúc đó, tôi biết làm gì hơn, ngoài việc khoác lên môi nụ cười giả tạo mà mỉm cười chúc phúc họ đây? Ngoài mặt là vậy, nhưng bên trong đã vỡ vụn, tan hoang mất rồi. Khi tôi mỉm cười chào họ, vết thương ở khóe môi chợt bục ra, chảy máu, đau buốt. Nhưng nó chả đau bằng tim tôi lúc bấy giờ đâu. Miệng thì chúc họ hạnh phúc mà kì thực lòng có muốn như vậy không? Thành trì mà tôi đã cố công xây dựng lên để che đậy những tổn thương trong lòng giờ đây sụp đổ mất rồi. Tôi chỉ biết khóc, khóc thật nhiều cho đến khi ngủ thiếp đi. Có lẽ, tôi sẽ không còn biết được đau là gì nữa. . .

         Trong kí ức của tôi. . .
       Cậu và tôi giống như hai đường thẳng song song vậy. Hai con người luôn song hành cùng nhau nhưng chưa bao giờ bang qua cuộc đời nhau. Tôi và cậu, giữa chúng ta là một thứ tình cảm gì đó vô cùng giản đơn. Nó chẳng phải là tình yêu. Mà đó là một thứ tình cảm còn đáng trân trọng hơn thế. Chỉ đơn giản là tôi cần một ai đó để nói ra những suy nghĩ trong lòng, một ai đó cho tôi mượn bờ vai để uể oải dựa vào trong một ngày trời se lạnh, một ai đó cho tôi mượn tấm lưng to lớn, vững chãi để dựa vào mỗi lúc chở tôi về nhà và một ai đó để tôi ôm thật lâu và đặt lên má một nụ hôn nhẹ thoáng qua. Chỉ vậy thôi. Có những thứ tình cảm nó không phát triển cũng chẳng nhạt phai theo thời gian vì nó cứ ở nguyên đó, dây dưa không tiến không lùi. Chỉ trách bản than mình không đủ can đảm để tiến đến và bày tỏ với người ta, để rồi giờ đây tự cười cho tình yêu khờ dại của chính mình. Vốn biết rằng tim người rất dễ đổi thay, một phút nó còn thay đổi nhịp đập đến chục lần, huống hồ bắt nó phải yêu duy nhất một người. Vì vậy, tôi chẳng trách cậu ấy không giữ được một nhịp đập duy nhất dành cho tôi mà chỉ trách mình đã lỡ mất một nhịp bước chân của cậu ấy, rồi cứ lạc nhau mãi cho đến lúc không còn cách nào quay về được nữa. Dù gì thì tôi và cậu ấy, mối quan hệ giữa hai đứa cũng chỉ gói ghém trong hình hài thân phận của hai kẻ đi chung đường - nhìn thấy nhau mà không có quyền giữ lấy nhau.
      Ngày đó, mỗi lần nhìn cậu ấy chơi bóng rổ lúc giờ về, chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu cậu ấy vui thì mình cũng sẽ vui. Giờ thấy cậu ấy vui bên người ta, tôi làm sao vui nổi đây? Khi trước mắt tôi là hiện thực đau đớn vậy mà tôi cứ cố gắng ngoái nhìn lại khoảng kí ức tươi đẹp phía sau. Ngày ngày đi học, tôi lúc nào cũng cố gắng tránh mặt cậu và cô ấy. Chỉ vì tôi sợ rằng tôi sẽ khóc trước mặt hai người mất, sợ rằng lúc đó tôi sẽ buột miệng trong vô thức mà hỏi cậu: " Tại sao lại chọn cô ấy mà không phải tôi?" Vậy mà, đôi lúc tôi vẫn bắt gặp họ. Chỉ là vô tình chứ chẳng phải cố ý. Thế mà vẫn phải ép mình không khoác lên nụ cười để chào họ. Đó không phải là nụ cười hạnh phúc mà lại là nụ cười chua xót. Là tôi cười trên cái tình yêu đơn phương của bản thân mình. Số phận đã cho tôi rất nhiều cơ hội để nói ra tình cảm của mình. Nhưng lí trí cứ liên tục phải nhận sự tồn tại của nó, cộng với sự nhút nhát, chần chừ của tôi, tôi đã để vụt mất cậu, vụt mất những tháng ngày hạnh phúc mà tôi đã có với cậu. Và giờ, có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Cậu và tôi, hai con người đã đi về hai con đường khác nhau mất rồi. Dù có ngoái nhìn lại bao nhiêu lần thì cũng chỉ thấy một đoạn đường dài hun hút mà thôi. Quá khứ, từ lúc nào đã xa đến mức chẳng thể nào với tay chạm đến nữa rồi. Chỉ còn lại khoảng trời xanh ngắt cao vời vợi trong ký ức mà thôi.
       Đôi lúc, trong những giấc mơ ngắn ngủi, tôi vẫn mơ thấy cậu, mơ thấy những tháng ngày vui vẻ nhất của tôi từ khi tôi bước chân vào ngôi trường. Nụ cười đó, chỉ ngày hôm qua vẫn ngỡ dành riêng cho tôi, nhưng ngày hôm qua đó đã xa lắm rồi. Trong mơ, đâu có ai phân biệt được đâu là thực đâu là ảo đâu. Chỉ có thể mượn giấc mơ để làm xua đi sự thật phũ phàng của hiện tại thôi. Tôi thấy mình ôm lấy người đó, mỉm cười mãn nguyện. Người đó cũng cười với tôi, nụ cười hiền lành, nguyên vẹn như trong kí ức.
        Giờ đây, nụ cười đó không còn riêng dành cho tôi nữa. Trong mắt cậu giờ chỉ có cô ấy chứ không có tôi. Khi cậu nhìn tôi, ánh mắt không còn dịu dàng, tha thiết. Thay vào đó là ánh nhìn thờ ơ như thể tôi chả là gì của cậu ấy vậy. Tôi thực sự nghĩ rằng cậu đã quên cuộc sống có tôi, quên những kỉ niệm mà tôi và cậu đã từng có. Thực tế, chẳng phải là tôi bị cậu ấy bỏ rơi. Chỉ là có một người khác bước chân vào trái tim cậu, thay thế tôi yêu cậu mà thôi. Tim người vốn dĩ vô cùng nhỏ bé, chỉ đủ cho một người. Tim cậu ấy đã chứa cô ấy rồi, làm sao còn đủ chỗ cho tôi. Tôi biết làm sau đây ngoài việc nhường lại hơi ấm cho người ta, nhường lại bàn tay ấm đó cho một bàn tay khác đan vào. Tôi tránh mặt cậu mọi lúc mọi nơi bỏ cậu bất cứ lúc nào nhìn thấy. Tôi biết làm vậy là hèn nhát, là tôi không dám đối mặt với cậu ấy, không dám đối diện với tình cảm của mình. Nhưng tôi không muốn cậu ấy khó xử, không muốn phá hoại tình cảm giữa cậu và cô ấy. Tôi biết làm gì hơn, ngoài việc lặng lẽ rời xa cậu, rời xa người tôi yêu thương nhất.
        Tôi sẽ buông tay khỏi cậu, buông tay khỏi tình yêu đơn phương khờ dại của cậu. Tôi sẽ đợi đến một ngày nào đó, khi tôi và cậu tình cờ gặp lại, không có cô ấy, như thế giới chỉ còn hai chúng tôi, trong cuộc tình đẹp nhất của riêng tôi. Tôi sẽ tập quên những tháng ngày đẹp đẽ đó và học cách trưởng thành hơn. Tôi sẽ đợi cho đến khi có một người nào đó đặc biệt hơn cậu đến và mở cửa trái tim tôi. Và cuối cùng, cảm ơn cậu, vì đã từng dành tình cảm chân thành của cậu cho tôi. . .
      Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro