Từ bỏ Anh là đều tôi mạnh mẽ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đầu mà chắc ai cũng đã từng trãi qua nhỉ, cái cảm xúc hồi hợp tim đập nhanh hay lúc khi người ấy bước ngang qua cả tâm hồn mình như bay theo gió vậy, chẳn có lời nào để diễn tả được tâm trạng lúc đó đâu.

Gặp nhau có thể là do tình cờ, khi bắt gặp ánh mắt 2 người lỡ chạm vào nhau hay khi một cái chạm nhẹ vô tình, hay là lúc nhìn bóng lưng người ấy lướt qua thôi. Đều đó cũng khiến cho một người con gái mới lớn lần đầu tiên biết rung động là gì.

Cái lần rung động đầu đời ấy nó khiến ta như 1 con ngốc để rồi chạy theo cái thứ tình cảm mà chả bao giờ được đáp lại. Cái tình đơn phương mà người ta hay nói chỉ có quyền được nhìn được nghe được cảm nhận, chứ không có quyền được chạm vào không có quyền được quan tâm, không có quyền được lo lắng. Cái cảm giác bất lực khi đứng trước người mình yêu ấy đau như tim bị ai đâm vào ấy cảm giác chẳng tốt một chút nào.

Đơn phương người ta rồi thì mình như 1 con ngốc tìm mọi cách để được gặp người ấy dù chỉ là một cái thoáng qua một cái chạm mặt hay chỉ là nhìn ở phía sau lưng cậu ấy thôi thì mình cũng thấy vui.

Cái tình cảm đơn phương ấy nó cứ kéo dài mãi 1năm.. 2năm.. 3năm.. đến tận bây giờ không ai biết khi nào nó kết thúc cả khi chính người con gái đó cũng chẳng thể trả lời bản thân mình nữa.

Có lúc cô ấy muốn từ bỏ lắm chứ rồi khiếm 1 người khác yêu thì sẽ quen được cậu ta thôi. Nhưng cô đã thử rồi nhưng kết quả thì sao cô nhìn người con trai nào thì cũng hóa ra cậu ấy, cô dùng cậu ấy để so sánh với những người con trai khác cô nhìn bóng lưng ai cũng đều giống cậu ấy cả. Đều đó cứ in vào trong tâm trí cô vậy làm thế nào cũng không thể xóa bỏ .

Cô bỏ cuộc rồi đó vẫn tiếp tục quay lại đơn phương cậu. Quan tâm cậu mọi lúc, lúc cậu bệnh thì chỉ nhờ người khác hỏi thăm giùm nhờ người khác mua thuốc cho cậu nhờ người khác nhắc cậu uống thuốc nhắc cậu ăn uống. Cái đều mà đáng lẽ là cô phải làm nhưng cô không thể biết sao khi Anh ghét cô tới mức mà không muốn nhìn thấy cô 1 lần nào nữa thì cô lấy tư cách gì để hỏi thăm quan tâm Anh đây kể cả tư cách là một người bạn mà cô cũng không có được thì lấy tư cách gì mà quan tâm Anh đây.

Không biết bao nhiêu lần cô tự ảo tưởng rằng Anh ấy cũng yêu cô làm mọi cách để cho Anh ấy chú ý những cái câu hỏi quan tâm vô tình ấy của Anh cũng đủ làm cho cô ảo tưởng rằng mình có chỗ trong trái tim ăn rồi nhưng rồi hết lần này tới lần khác Anh như tát thẳng vào mặt cô vậy. Rằng Anh muốn nói rằng Anh không yêu cô hay thậm chí là ghét cô, mấy cái tát vô hình ấy đau lắm chứ đau hơn cả cái tát thật nữa những lần như thế cô muốn thất tỉnh lắm nhưng rồi sao khi cô muốn từ bỏ thì Anh lại bỗng nhưng xuất hiện rồi thì mọi thứ lại đâu vào đấy.

Anh như giọt nước vậy chỉ có thể nhìn thôi không bao giờ cô có thể nắm lại được. Yêu Anh suốt 1 năm trời dành cho Anh hết cả tình cảm của bản thân nhưng rồi thì sao Anh có người yêu hay thật nếu lúc đó Anh nói thật với cô đi còn hơn là Anh im lặng phải đến cho người khác nói thì cô mới biết rằng Anh có người yêu và 2 người đang đón giao thừa cùng nhau, chắc là Anh không biết đau cái thời điểm giao nhau giữa năm mới và năm cũ đáng lẽ người ta phải vui đến đón năm mới thì có một con ngốc trốn trong phòng khóc Anh biết ai không là tôi đó người con gái mà yêu Anh trước quan tâm Anh trước nhưng bây giờ tôi chỉ có thể nhìn Anh bên người con gái khác thôi dù cô ta chỉ là người đến sau. Tức cười thật khi tôi là người đến trước mà phải nhường bước cho người đến sau để rồi khi người ta hạnh phúc tôi lại phải trốn ở 1 góc mà khóc.

Lúc đó tôi muốn từ bỏ lắm chứ nhưng biết sao khi tôi yêu Anh quá nhiều không thể dùng lại được. Vẫn quan tâm Anh như 1 năm trước để rồi đau lại càng thêm đau zậy đó đã biết là chỗ chết mà vẫn cứ đâm đầu vào. Cái ngày mà 2 người chia tay đấy thay vì tôi phải vui thì nhìn Anh đau kìa tim tôi nó còn đau hơn Anh gấp trăm lần nhìn Anh khóc ấy chỉ muốn đến lau cho Anh mà cũng không dám tôi sợ tôi làm phiền Anh rồi chỉ biết như 1 con ngốc ngồi nhìn Anh buồn vì người khác thôi.

Suốt 4 năm rồi HL à thời gian cũng đâu phải ngắn bốn năm qua cậu trãi qua những gì cậu làm những gì tớ đều biết đấy nhưng mà chỉ có thể đứng một góc nhìn thôi. Thật muốn làm người yêu của cậu dù chỉ một ngày thôi chỉ để được quan tâm cậu thôi nhưng tiếc là đều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

4 năm rồi thanh xuân không ai có thể chờ ai cả tớ từ bỏ nhé sẽ không quan tâm cậu nữa sẽ không làm phiền cậu nữa sẽ biến mất khỏi thế giới của cậu để cậu không phải nhìn thấy một con nhỏ đáng ghét như tớ nữa. Tớ chắc với cậu HL à lần chia tay nay có thể sau này sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu dù 2 ta vẫn sống cùng một nơi nhưng nơi đó sắp không còn chỗ cho tớ nữa rồi.

Tớ đã từng rất muốn nói với cậu " Tớ thích cậu " nhưng tớ không can đảm nói hay thậm chí là tớ sợ cậu bảo cậu không yêu tớ dù câu trả lời ấy tớ đã biết suốt 4 năm qua. Một lần nào đó thôi cậu nhìn về phía sau của cậu thôi thì cậu sẽ thấy một đứa con gái lúc nào cũng nhìn theo bóng lưng cậu lúc nào cũng dõi theo bước chân cậu. Nhưng cậu chả bao giờ chịu nhìn lại cả.

"Nếu có kiếp sau bắt tớ trãi qua bao nhiêu đau khổ, khói lửa, súng đạn, bệnh tật, nghèo khổ, chết đói cũng được chứ đừng để tớ gặp lại cậu"(Sưu tầm) tớ thật sự không chịu đau thêm được nữa đau mệt mỏi lắm rồi.

Dù sau này có trãi qua bao nhiêu mối tình đi nữa thì có lẽ cậu vẫn là người tớ yêu nhất cũng là tình đầu đẹp nhất của tớ. Cảm ơn cậu đã trở thành 1 phần của tuổi thanh xuân của tớ mà tớ sẽ không bao giờ quen đọn hồi ức này đau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro