Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    phê Mike
Tiếng chuông được gắn trên cửa vang lên, vị khách thứ 2 khi chúng tôi mở cửa.Tôi mỉm cười , cất tiếng hỏi:

-Xin hỏi quý khách dùng gì ạ ?

-Cho tôi ly matcha nóng

Chất giọng ấm áp vang lên, tôi nhìn vào khuôn mặt đó, đẹp trai thật đó đôi mắt nâu, sóng mũi cao, đôi môi đỏ và làn da trắng.Khi nhỏ mẹ tôi thường nói nếu muốn kết bạn với ai đó chỉ cần nhìn vào đôi mắt, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nó sẽ nói lên tất cả những suy tư trong mình. Đôi mắt đó làm tôi cảm thấy thật thân thuộc, chắc hẳn cậu ấy là một người tốt. Cứ mãi lo quan sát cậu ấy tôi không biết cậu ấy đã lắc người tôi đến nỗi tay chân tôi muốn rụng rời.

-Này cô ơi ,nè ,ê ê.

-Dạ, hả anh kêu tôi có chuyện gì?

-Cô không làm matcha cho tôi hả không tôi về đấy.

-Ấy, bình tĩnh tôi làm liền đây.

Tôi bước vào quầy làm từng bước một ,  tôi đổ nước ấm 80 độ C vào ly rồi cho bột Matcha vào, dùng muỗng tán nhuyễn cho bột matcha tan đều.
Sữa tươi cho lên bếp để hâm nóng.
Sau đó từ từ đổ sữa vào ly có hòa tan bột matcha lúc nãy, cuối cùng tôi lấy một nhánh cây trà xanh nhỏ để lên bề mặt của ly. Khi làm xong tôi để ly matcha lên khay đựng và bưng ra cho cậu ấy.

- Matcha nóng của quý khách đây ạ_tôi đem cái khay để trước mặt hắn

- Cảm ơn_cậu ta đưa bàn tay trắng hồng của mình ra cầm lấy ly nước và đưa lên miệng nhấp một ngụm .

-Ngon lắm

-Cảm ơn quý khách ạ_ tôi cười híp mắt khi được khách khen.

-À mà tiệm cafe này là của cô à ?

-Không phải đâu! Đây là tiệm của dì tôi vì hôm nay là 30/4 tôi được nghỉ , không có chuyện gì làm cho nên tôi đến đây.

-Cô còn đi học à , vậy lớp mấy rồi ?_anh ta ngạc nhiên hỏi tôi

-Năm nay tôi lớp 8.

-Vậy à , tôi lớp 9

-Chắc anh không chung trường với tôi  ,đâu có trùng hợp vậy_Tôi nhún vai

-Tôi học trường An Lưu 9B

-Wow vậy chung trường đó tôi 8B trùng hợp thật.

-Tôi và cô có duyên đấy_Hắn nheo mắt cười

-Ừm, vậy cô cho tôi số điện thoại được không , có duyên vậy mà_Cậu ấy đưa tay vào túi lấy ra chiếc Samsung sáng bóng.

-Anh cưa gái à _Vừa nói tôi đưa tay lấy điện thoại và bấm số ,bấm xong tôi trả điện thoại lại cho hắn cười tươi.

-Vậy mà cô cũng cho thôi_Cậu ấy cất điện thoại vào túi và nhún vai.

-Tôi uống xong rồi, tiền của cô nè tôi về nha , bye bye

-Vâng chào ạ.

Sau khi cậu ta đi tôi tiếp tục quay lại với công việc của mình là pha chế cafe.
      ~~~~Cổ máy thời gian~~~~
Làm tới khoảng 6h thì khách cũng về hết, tôi dọn dẹp mọi thứ rồi đóng cửa ra về . Vừa ra khỏi tiệm thì trời mưa , từng giọt nước lạnh ngắt rơi xuống , tôi ngước mặt lên để cảm nhận sự lạnh lẽo đó môi bất giác không tự chủ được mà cười nhẹ. Tôi bước đi dưới cơn mưa đó cơn mưa lớn đối với mọi người nhưng với tôi nó không lớn cho lắm , tôi từng trải qua một cơn mưa đau xót nhất , ngày mà tôi mất đi cha mẹ đó là ngày sinh nhật tôi.
 Mãi lo nhớ lại chuyện cũ , tôi không biết mình đã đi tới đâu nhìn xung quanh thì tôi lại đến nơi cũ . Cánh đồng bồ công anh nơi tôi có nhiều kỷ niệm với gia đình mình nhất. Tôi đi vòng xung quanh và nhìn thấy một dáng người quen thuộc , bóng người này hình như là người lúc sáng vị khách thứ 2 của quán cafe . Cậu ấy đang ngồi dưới một gốc cây lớn , nước mưa rơi xuống , làm cho mái tóc ấy bám vào khuôn mặt hoàn mĩ đó . Mưa vẫn còn rất lớn nhưng cậu ấy vẫn ngồi đây , gục đầu vào thân cây to lớn đó thật giống như một bức tranh .Tôi bước tới ngồi xuống chỗ kế bên và hỏi
-Này sao anh ở đây vậy , không thấy trời đang mưa to à?

-Thấy chứ , mà cô cũng ở đây thôi?

-Tôi đang trên đường về thì trời mưa nên sẵn ướt rồi cho nên đi bộ luôn.

-Cô không giống những cô gái mà tôi từng gặp. Họ thấy trời mưa là đã tìm chỗ để trú mưa rồi cho dù đó là cơn mưa nhỏ, còn cô thì cứ dầm mưa_Cậu ấy vừa nhìn tôi ,môi mỉm cười , bàn tay vô thức đưa ra hứng từng giọt mưa rơi xuống .
     Tôi nghĩ cậu ấy trông thật cô đơn, chỉ một mình ở đây. Ở bên cậu ấy tôi thấy thật thoải mái , cậu ấy thật ấm áp.

- Thật vậy à. Anh có muốn biết lý do không?

-Muốn

-Ba chữ thôi ,tôi thích mưa. Tôi coi nó là người bạn của mình, mưa mang ba mẹ tôi đi , rồi nó lại xuất hiện khi tôi buồn. Mưa là bạn tôi , là người lắng nghe tôi nói

-Vậy à, vậy tôi có thể làm bạn cô không và cho tôi biết tên cô nha

-Bạn á , được chứ tên tôi là Hà Thảo Anh nhưng mọi người gọi tôi là aki.Còn anh?

- Tôi tên Phạm Anh Khoa , Aki nó có ý nghĩa gì ?

-Là mùa thu.

-À , có chuyện gì cứ tâm sự với tôi nhé_ Cậu ta cười với tôi một nụ cười tươi .

-Ừm , anh không định về à?

-Có chứ về bây giờ luôn.

-Vậy tôi cũng về luôn. Bye bye_ Tôi chào cậu ấy và khuất bóng sau màn mưa.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro