tình yêu - tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                             " rồi 1 ngày , tất cả sẽ đến hồi kết mà thôi, dù như thế nào..."

- Linh! Mày đang ở đâu thế?

- Ngoài đường

- Về đi! Tao đưa mày đi ăn

- Ừ

- Thôi! Mày ở đâu tao qua đón

- Ở đâu sao?... ở nơi tao và anh ấy từng đến

- ừ! Đợi tao

                                                                                              ******

Tôi và Linh lớn lên cùng nhau, 17 năm trời chưa 1 lần nó và tôi xa nhau. Tất cả những niềm vui, nỗi buồn của nó tôi đều chứng kiến và ngược lại. nó vừa phải trải qua 1 cuộc tình đầy nước mắt, mà có lẽ 1 phần là do tôi. Nhìn nó, tôi xót lắm, nó là 1 đứa luôn lạc quan yêu đời,và có phần bướng bỉnh, vậy mà giờ gương mặt nó chỉ còn lại những nét buồn phiền. vì sự bướng bỉnh của nó nên dù tôi đã cố ngăn cản nó như thế nào nó vẫn quyết theo đuổi anh, làm người yêu anh và khóc vì anh. Anh là 1 chàng trai cao rao, gương mặt dễ nhìn, biết chơi bóng rổ và học lực khá. Linh và anh quen nhau một cách thật tình cờ , dù không được chứng kiến cảnh ấy, nhưng nhờ câu chuyện đầy chi tiết và tỉ mỉ của nó mà tôi đã tưởng tượng ra được gần hết cảnh anh và nó gặp nhau. Có lẽ chưa bao giờ tôi thấy nó hào hứng kể về 1 chàng trai nào như thế, cũng chưa bao giờ nó để ý một chàng trai nào như anh. Kể về anh, nó cứ cười mãi:

- Nè An!

- Làm sao?

- Mày có tin vào định mệnh không?

- Có

- Thật sao? Vậy mày cũng nghĩ rằng có cái gọi là định mệnh à?

- Ừ! Sao thế? Lại gặp anh nào đẹp trai à?

- Không thể gọi là đẹp trai được, nhìn cũng ổn, nhưng tao nghĩ đó là định mệnh của tao mày ạ

- À ha! Thích anh í rồi sao?

- Mới gặp cò 1 lần mà

- Thế sao biết là định mệnh được, hỏi linh tinh

- Này! Tao nói cho mà nghe

- Cho ngươi nói...

- Lúc chiều tao đi qua sân thể, gặp ngay đội bóng rổ đang tập. Mà cái đám ấy thì mày biết đấy, một đám vớ vẩn, kì cục. con trai gì mà xấu tính

- Rồi sao? Vô trọng tâm cái coi

- ờ thì rồi tên Tuấn mắt cú vọ kiểu gì mà tia được tao đi bớ vơ ở đó, mày còn nhớ lão Tuấn ấy không?

- Cái lão tán mày rồi bị mày từ chối thẳng thừng giữa ban ngày ấy hả?

- ờ , chính lão đó. Chắc lão cay tao vụ đó, nên phi nguyên quả bóng với tốc độ ánh sang về phía tao. Nhưng với bản năng và sắc đẹp của tao thì...

- thì mày bị trúng bóng?

- Vớ vẩn! thì tao được cậu ấy đỡ bóng dùm

- Hả?

- Cậu ấy xuất hiện như 1 vì sao sang, nhẹ nhàng đỡ lấy quả bóng và chuyền lại cho cậu bạn trong sân rồi quay lại cười với tao, cậu ý hỏi " bạn có sao không?", và t đã đổ cậu ấy ngay từ giây phút ấy

- Chắc lại cái dạng với đứa con gái nào cũng tử tế chứ gì? Có lẽ thuộc kiểu badboy đó

- Vớ vẩn, bạn ấy không phải kiểu đó đâu.

- Sao mày biết là không phải?

- Vì cậu ấy là định mệnh của tớ

- ...

- Sao nào? Sao nhìn tớ với ánh mắt ấy chứ?

- Tên hắn là gì, mà sao biết là cùng tuổi? đội bóng rổ không khéo lại ít tuổi hơn đấy

- Không đâu, tao thấy cậu ấy chơi với bọn lão Vũ mà

- ờ , mai tao ra sân tìm lão Vũ, đi cùng không?

- Có chứ, mày đúng là bạn tốt của tao

- ờm

                                                                                    *******

Ngày hôm sau, sau giờ, Linh lẽo đẽo theo tôi ra sân bóng rổ gặp Vũ đồng thời để tìm hiểu về cậu "định mệnh" của nó. Vũ là thằng cạ cứng cùng lớp với tôi, lão là đội trưởng đội bóng rổ. thỉnh thoáng sau giờ học tôi ra tìm lão để hỏi vài thứ vớ vẩn, buôn hai ba câu hoặc bảo lão bày cho tôi vào thứ hay hay về bóng rổ. thực ra tôi thấy tụi bóng rổ không đến mức như con Linh nói, ít nhất khi tiếp xúc tôi cảm thấy bọn nó không quá tệ và còn có cậu ý tốt bụng của nó còn gì. Sau 1 buổi chật vật hóng hớt, hỏi han về cậu ấy, thì bọn tôi biết được, lão tên Tú hơn chúng tôi 1 tuổi, vừa chuyển vào trường được 1 tuần, lớn lên ở Anh, về Việt Nam 1 mình để sống cùng ông bà nội 1 thời gian. Anh muốn thi đại học như mọi người nên quyết định học lại 1 năm 12 với tụi tôi. "có vẻ là 1 anh chàng thú vị" đó là nhận xét đầu tiên của tôi về anh. Mấy ngày sau đó, theo lệnh của nó, tôi lân la hỏi han thằng Vũ về anh, hậu quả là khiến nó hiểu nhầm tôi thích anh nên lão cứ ghép tôi với Tú trong mọi tình huống. Điều đó có vẻ khiến Linh không vui và tôi cũng khó xử. đã thế anh Tú có vẻ khác nhiều so với tôi nghĩ, 1 chàng trai lớn lên từ nước ngoài nhưng lại rất nhát gái, bị ghép đôi mà cứ cười cười không phản ứng. Mấy lần con Linh bắt chuyện cũng trả lời lịch sự rồi thôi, không có ý kéo dài cuộc trò chuyện, lẽ nào lại không biết nó thích lão chứ. Thật phiền mà. Vậy nên, vào 1 ngày đẹp trời, tôi đành phải trịnh trọng thong báo cho lão Vũ biết rằng tôi không hề thích anh Tú để chấm dứt mấy cái chướng ngại không liên quan. May sao lần này lão Vũ lại vô cùng hợp tác và cũng biết ý giữ bí mật hộ chúng tôi. Cứ nghĩ rang đến đó mọi chuyện sẽ êm đẹp và con Linh chỉ cần nỗ lực theo đuổi là ổn, ấy thế mà anh Tú lại cứ không nhận ra cái tình cảm đơn phương của con Linh. Tâm trạng nó cứ như thời tiết vậy, thật không thể hiểu nổi. Càng nhìn tôi lại càng nhận thấy không ổn, không biết bao nhiêu lần tôi nói với nó:

- Kiểu ấy chắc là lão không thích mày , thôi dẹp đi. Mày xinh mà, tìm thằng khác đi

- Nhưng đó là người tao thích mày ạ!

Người ta nói: " trong tình yêu có lẽ tình yêu đơn phương là loại tình yêu đau khổ nhất". Tôi không thể nhìn nó như thế mãi nữa, vào 1 ngày đẹp trời tôi đã nói thẳng thắn suy nghĩ của tôi với nó:

- Tao nói luôn với mày, có đến 3 lí do để tao phản đối mày tiếp tục đơn phương lão Tú.

- Hả?

- Thứ nhất: mày nên nhớ chúng ta đang học 12 và sắp thi đại học rồi, tập trung vấn đề quan trọng đi. Thứ 2: lão không thích mày, mày cứ thế này mày sẽ là người đau khổ nhất thôi. Cuối cùng: không phải tao nghĩ lâu dài gì nhưng mày suốt ngày gọi lão là định mệnh của mày nhưng rốt cuộc thì đến 1 ngày lão sẽ về Anh cùng bố mẹ thôi, mày định sẽ như thế nào?

- Tao...

Từng giọt nước mắt chậm chậm chảy dài trên hai gò má của nó, nó không nói thêm 1 lời nào nữa. Nó là đứa rất lạc quan và rất ít khi rơi nước mắt, vậy mà giờ vì anh mà nó khóc, giây phút đó tôi hiểu ra nó thích anh đến như thế nào. Tôi ôm lấy nó, không nói 1 lời nào, tôi để nó khóc như vậy, khoảng thời gian ấy trôi qua thật lâu...

                                                                                   *********

Tình yêu đơn phương tuy đầy đau đớn nhưng cũng rất tự do, bắt đầu hay kết thúc đều do chính bản than mình quyết định. Từ sau ngày hôm đó, nó quyết tránh mặt anh, gạt anh sang 1 bên, để anh rời khỏi cuộc sống của nó. Nó lại trở lại nó của ngày nào, nhưng tôi biết, ở sau bên trong nó vẫn còn rất đau. Tình cảm đâu phải thứ nói cắt đứt là cắt đứt ngay được. tần suất tôi ra sân tìm Vũ cũng giảm hẳn. Gần 1 tháng sau đó chúng tôi không hề chạm mặt anh. Mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc êm đẹp, cho đến ngày chúng tôi hoàn thành xong kì thi tổng kết học kì 1, anh đến tìm tôi để nhờ tôi và Linh làm quản lí cho đội bóng rổ trong đợt thi đấu thành phố sắp tới. Tôi do dự và hỏi ý kiến con Linh:

- Mày thấy thế nào Linh?

- Mày thì sao?

- Tao cũng không biết, tao ngại thằng Vũ, bạn bè than thiết chả nhẽ chối, mà tham gia tao sợ mày...

- Tao không sao, vậy mày cứ nhận đi, bảo tao bận không giúp đươc

- Ừ

Trong suốt đợt thi đấu, mọi chuyện diễn ra bình thường, trừ việc anh Tú đến tìm tôi khá nhiều lần, và mấy lần đấy đều chạm mặt con Linh. Tôi cứ nghĩ nó ổn rồi, không ngờ nó lại dao động. Nó lại lên kế hoạch theo đuổi anh Tú, lần này tôi hoàn toàn mặc kệ nó, để nó làm điều nó muốn hơn là để nó đau lòng. Mà dạo này anh Tú đã thoải mái hơn với nó, những câu chuyên đã có thể kéo dài không hồi kết. Nó thường xuyên lảm nhảm với tôi về anh, dù tôi đã chán ngấy nhưng tôi không từ chối nghe nó nói. Mọi chuyện tốt đẹp cứ xảy ra cho đến 1 ngày, vấn đề thật sự xảy đến. Anh Tú nói thích tôi. Tôi còn nhớ rõ cái ngày hôm đó, ngay tại sân bóng rổ, mọi người đã về hết chỉ còn lại tôi và anh, anh nhẹ nhàng nói với tôi:

- An! Anh thích em

- Đùa kiểu gì đó, người Anh vẫn làm thế à?

- Không đùa đâu! Là thật

- ...

Giống như những cảnh quay tôi từng thấy trên những bộ phim học đường Hàn Quốc. Dưới ánh đèn lãng mạn, 1 vài quả bóng còn lăn trên sân, không gian yên ắng chỉ nghe thấy tiếng hơi thở của 2 đứa tôi, anh là nam chính nhưng nữ chính đáng lẽ không phải tôi. Giây phút ấy thời gian như ngừng lại, và trong thâm tâm tôi cũng hi vọng thới gian có thể ngừng lại mãi ở thời điểm ấy. nhưng lí trí tôi không cho phép điều đó xảy ra, tôi lên tiếng:

- Em xin lỗi!

Tôi vội vã bỏ đi, để lại anh 1 mình dưới ánh đèn lờ mờ đã từng khiến không khí thật lãng mạn ấy giờ đây dường như đã làm nổi bật lên sự cô đơn của anh. Anh vẫn đứng như vậy nhìn bóng lưng lạnh lùng của tôi dần khuất xa...

*******

Tôi không ngay lập tức về nhà mà cứ đạp xe đi lòng vòng quanh các con đường trong thành phố, rồi tôi dừng chân tại quán cà phê tôi và Linh thường đến. Gọi 1 cốc cà phê đen, tôi tìm 1 chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn rõ dòng người tấp nập ở bên ngoài. Từng dòng người cứ lần lượt đi qua trước mắt tôi, tôi miên man theo những suy nghĩ của riêng mình. Từng hình ảnh lần lượt hiện ra trong tâm trí tôi, cái giây phút tôi thẹn thùng khi anh chạm vào tay tôi để chỉ cho tôi cách chuyền bóng, cái ngày theo con Linh đi xem anh thi đấu cảm thấy anh thật nổi bật, khi anh nhẹ nhàng nói " vất vả cho em quá rồi" khi tôi làm quản lí đội bóng, cả cái lúc bị ghép đôi với anh tôi cũng thầm vui mừng. Tất cả có lẽ không nhiều và chỉ riêng mình tôi biết. Tôi cũng có thích anh, nhưng tình cảm của tôi không nhiều như Linh và tôi biết anh sau nó. Tôi ghét những thứ phức tạp và đặc biệt là tình cảm tay ba, tôi đã chôn sâu tình cảm của tôi và không để ý quá nhiều đến nó. Nhưng hôm nay anh nói anh thích tôi, vậy con Linh thì sao, tôi không thể tưởng tượng nổi nó sẽ như thế nào nếu biết chuyện. Nó là đứa đã lớn lên cùng tôi... nó thích anh nhiều hơn tôi... Nó cần anh hơn là tôi...

*******

Sau hôm đó, tôi hoàn toàn tránh mặt anh, hầu như tôi không xuất hiện trên sân bóng rổ dù cho thằng Vũ đã cố dụ dỗ tôi như thế nào. Có lẽ anh cũng biết thế nên anh cũng hoàn toàn không tìm cơ hội xuất hiện trước mặt tôi như trước. Những điều tôi biết về anh đều là do Linh kể, tôi hoàn toàn cố gắng không quan tâm và tôi gần như đã không quan tâm thật. Tết dương năm đó, con Linh quyết định tỏ tình, tôi không biết rõ tình hình như thế nào vì sau vụ đó nó hoàn toàn tập trung yêu đương không có thời gian để ý đến tôi. Nhưng sau khi tỏ tình nó đã ngay lập tức báo tin vui cho tôi

- An!

- ờ?

- Tao có ng yêu rồi

- Thật hả?

- ừ! Anh ấy đồng ý làm người yêu tao

- Vui rồi nha,

- ừ nà

- vậy ngủ sớm đi

- ừ nà

có lẽ tối hôm đó, nó cũng như tôi, không ngủ nổi, hôm sau, hai đứa tôi trông rất thiếu ngủ. Nó với anh Tú có lẽ đã có khoảng thời gian vui vẻ. Tôi nghĩ thế, vì tôi thấy nó luôn tươi cười bên anh Tú, điều đó khiến tôi nhẹ nhóm và vui mừng cho nó. Rồi 1 ngày, nó đến tìm tôi với gương mặt đầy nước măt. Tôi hốt hoảng nhìn nó, chưa kịp hỏi gì nó đã ốm lấy tôi và khóc òa lên. Lần đầu tiên tôi thấy nó khóc đầy đau đớn như vậy, còn hơn cả cái lúc nó phải chôn vùi tình cảm đơn phương của mình. Khi đã bình tĩnh lại, nó nói với tôi:

- tao bị đá rồi mày ạ!

- Sao?

- Anh ấy nói tao và anh không hợp nhau, không muốn lừa dối tao

- ...

Tôi không biết nói gì để an ủi nó lúc ấy, dù có nói gì thì tâm trạng nó cũng không tốt hơn được, tôi thật sự bối rối. Hai hôm sau tôi vô tình nghe thấy nó và anh nói chuyện với nhau. Linh nghẹn ngào nói:

- Anh à! E đã làm sai gì sao?

- Không đâu, là do anh, anh xin lỗi em, em đừng khóc được không?

- Anh đừng chia tay e được không

- Đừng khiến hai ta thêm mệt mỏi Linh à dứt khoát đi

- E không thể đâu anh à

- Em thôi ngay đi, e định cứ như thế này mãi sao? Anh mệt mỏi lắm rồi!

Anh Vũ lớn tiếng với Linh, lần đâu tiên tôi thấy con bé hạ mình cam chịu như vậy, dừơng như không phải nó nữa rồi. Tình yêu khiến nó thay đổi quá, nó thay đổi vì anh mà anh lại lớn tiếng với nó. Tôi không thể đứng yên được, tôi chạy đến và lớn tiếng với anh:

- Anh có quyền gì mà lớn tiếng với nó chứ, anh đã chấp nhận làm người yêu nó thì không thể chờ đến lúc thi xong sao? Sao cứ phải là lúc này? Sao anh dám làm nó tổn thương như thế?

- ...

Anh bất ngờ với sự xuất hiện của tôi, anh bối rối nhìn Linh rồi nhìn tôi, dường như anh định nói gì đó nhưng lại thôi. Mắt tôi gần như đã đỏ hoe, tôi cố kìm nén những giọt nước mắt và nhìn anh, anh cũng nhìn tôi. Có lẽ anh không thể nhìn nổi nữa, anh bước đi, lần này anh im lặng bước đi để lại tôi và Linh dưới ánh đèn mờ nhạt...

                                                                                                   *********

Có lẽ tất cả những gì liên quan đến anh đều là những điều bất ngờ không ai có thể tưởng tượng nối. Ngay tối hôm đó anh gặp tai nạn. Thằng Vũ rủ tôi đi thăm anh cùng tụi bóng rổ nhưng tôi từ chối, con Linh khi nghe tin đã hốt hoảng đi đến bệnh viện trước rồi. Từ bọn thằng Vũ tôi biết được anh định về Anh. Ba mẹ anh không yên tâm để anh 1mình ở Việt Nam sau tai nạn ấy, dù đó chỉ là tai nạn nhẹ. Tôi thấy vậy cũng tốt, anh đi rồi thì mọi thứ sẽ ổn định trở lại. Tuy nhiên cái Linh có vẻ không ổn chút nào, nó tiều tụy hẳn. việc anh đi là 1 tổn thương lớn đối với nó, tôi để nó có thời gian bình tâm trở lại. trước giờ bay, anh nhắn tin cho tôi, khi đó tôi vừa về nhà, và có ý định đi tìm Linh, nó nghỉ học 2 ngày nay rồi, nghe nói nó vẫn bên anh suốt 2 ngày này.

" An à! Anh thật sự xin lỗi về những gì đã xảy ra, có lẽ em không muốn gặp anh đâu nên anh đã nhắn những lời này tới em thay vì gặp mặt. chuyện với Linh, anh không biết nên nói như thế nào nữa, tất cả là lỗi của anh. Anh quen Linh có lẽ vì 1 phút yếu lòng, cũng có thể vì muốn trêu tức em, làm em ghen, cũng có thể vì muốn trả thù em. Anh cũng không biết nữa. có lẽ anh thật ngu ngốc khi làm vậy để rồi mọi chuyện tồi tệ hơn. Anh không thể tự mình giải quyết tất cả những gì mình gây ra trước khi đi, anh xin lỗi vì để em lại với tình trạng này. Nhưng anh muốn em biết anh thật sự thích em, anh xin lỗi. gửi lời xin lỗi của anh đến Linh, anh không dám đối diện với nó nữa, cảm ơn em về thời gian qua, anh rất vui vì đã gặp được em"

Tôi khóc, tôi khóc vì anh, tôi khóc vì Linh, tôi khóc cho tình cảm của tôi. Vào lúc này có lẽ tôi phần nào hiểu được mọi chuyện đều do tôi mà ra. Tất cả là lỗi của tôi, đáng lẽ tôi nên tránh xa anh ngay từ đầu, đáng lẽ tôi không nên thích anh, đáng lẽ tôi phải có phản ứng ngay từ lần đầu chúng tôi bị ghép đôi. Đáng lẽ tất cả những chuyện này không nên xảy ra. Tôi rút điện thoại và gọi cho Linh

                                                                            ********

Lúc đến quán cà phê tôi thấy nó đang vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, mới 2 tuần thôi mà nó tiều tụy hẳn, nó không còn là Linh yêu đời ngày trước nữa. Nó ngước mắt nhìn tôi và nói:

- Anh ấy bỏ tao thật rồi mày ạ! A ấy đi rồi, trên chiếc máy bay đó...

Rồi nó lại khóc và tôi cũng khóc, hai đứa chúng tôi ôm nhau cùng khóc, khóc để quên đi tất cả, để rửa sạch hết những kí ức không vui chúng tôi đã phải trải qua...

                                                                                               *******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro