Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người hỏi tôi : " Bạn có hiểu cảm giác đơn phương một người đau khổ đến mức nào không?"

Tôi thực sự không biết diễn tả như thế nào nên chỉ cười trừ không đáp lại, nhưng trong lòng tôi lại đang nổi sóng.

Tôi nhớ về cậu, mối tình đầu của tôi, một mối tình đơn phương mà tôi âm thầm kìm nén và bảo vệ suốt năm qua.

Mùa hè năm nhất, tôi nhận ra tôi thích cậu, một người bạn cùng lớp học thêm. Cậu không phải mẫu người đẹp trai, tài giỏi, nhà giàu như các soái ca ngôn tình mà tôi thường ngưỡng mộ. Cậu chỉ đơn giản là cậu, một người con trai bình thường như tất cả những người con trai khác. Nhưng cậu lại có một điều gì đó thật đẹp, thật cuốn hút, một vẻ đẹp rất riêng mà tôi không thể nào miêu tả được. 

Từ khi nhận ra tình cảm của mình, tôi bắt đầu quan tâm, để ý cậu nhiều hơn. Và tôi bắt đầu hình thành thói quen đứng ở hành lang để ngắm nhìn cậu. 

Tôi thích cậu như một con ngốc, ngây ngô dành hết tình cảm cho cậu.

Mặc dù tôi biết cậu không quan tâm đến tôi.

Tôi quan tâm đến cậu từng tí, tôi quan tâm cậu thích làm gì, muốn ăn gì, dị ứng với cái gì, ghét cái gì, ước mơ của cậu là gì, tương lai sẽ học ngành gì, trường nào,....Mọi thứ liên quan đến cậu tôi đều để tâm. Thậm chí, tôi nhắm mắt lại còn có thể nhớ ra được vào ngày hôm nào cậu đã mặc đồ như thế nào, cậu hay đến trường vào giờ nào.

Tôi không quản ngại nắng mưa gió bão, ngày nào tôi cũng ra hành lang đứng chỉ để nhìn thấy cậu, chỉ để đợi đến một ngày cậu sẽ nhìn về phía tôi, sẽ mỉm cười với tôi.

Nhưng rồi đến một ngày, tôi chợt nhận ra, cậu chưa bao giờ nhìn về phía tôi dù chỉ trong thoáng chốc. Có lẽ cũng bởi vì tôi luôn nhìn cậu từ phía sau mà làm gì có ai có mắt đằng sau đâu? Tôi tự an ủi bản thân mình như vậy, tự làm mình lạc quan lên bằng những suy nghĩ tích cực, tự mình đa tình, tự làm nhiều như vậy nhưng cũng chỉ để lừa dối bản thân. Tôi cứng đầu và ương bướng nên không nghe theo lời khuyên của chúng bạn mà tiếp tục những ngày tháng xách dép chạy theo cậu, quan tâm đến cậu.

Tôi biết rằng cậu sẽ không đời nào chấp nhận một đứa con gái như tôi nhưng tôi vẫn cố hết sức để theo đuổi cậu, đơn phương cậu và hơn thế nữa, tôi muốn bảo vệ mối tình đầu này của tôi. Tôi không muốn nó bị tan vỡ khi mà cậu chưa biết tôi và tình cảm tôi dành cho cậu chưa đủ sâu. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ không từ bỏ mối tình đẹp đẽ này nhưng là con người mà, rồi cũng sẽ có lúc tôi mệt mỏi, muốn từ bỏ hết những thứ mà tôi luôn cho rằng sẽ mãi mãi theo tôi đi hết cuộc đời này, ví dụ như cậu, như mối tình đơn phương này.

 Tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức để theo đuổi cậu, quan tâm cậu. Tôi đã rất cố gắng để bảo vệ mối tình này, rất cố gắng để thuyết phục bản thân tiếp tục. Nhưng tôi cũng là con người mà, cũng có lúc mệt mỏi và thất vọng lắm chứ, cho dù tôi là người lạc quan, mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa thì tận sâu trong tâm hồn, tôi vẫn biết mệt mỏi. 

Tôi quyết định từ bỏ cậu, từ bỏ mối tình đơn phương vô vọng này. Nhưng tôi lại muốn cho cậu biết tình cảm của mình nên tôi đã tỏ tình. Cho dù đã biết trước câu trả lời nhưng tôi vẫn buồn, vẫn khóc. Tôi tự cho mình quyền khóc vì cậu, lần cuối cùng, khóc vì những ngày tháng đã qua, vì những buồn bực chất chứa bao lâu, tôi xả ra hết. Sau đó, tôi thấy lòng mình thật nhẹ nhõm, thanh thản. Tôi biết mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn.

Vài giờ sau, cậu inbox facebook xin lỗi tôi vì mấy cái lí do quái quỷ đại loại như không thể thích được, không muốn yêu đương nọ kia,... Lời nói của cậu làm cho tôi cảm thấy nực cười. Tôi làm vì tôi thích như vậy, tôi muốn như vậy, cậu chẳng có lỗi khi cậu không thích tôi. Tôi dám làm dám chịu, không muốn đổ lỗi cho ai. Vì vậy khi thấy cậu nói như thế, tôi lại càng chắc chắn hơn với quyết định của mình. 

"Tất cả là do tôi tự lựa chọn, tôi không hối tiếc".

Tạm biệt ánh nắng ấm áp.

Tạm biệt cậu, mối tình đầu đơn phương của tôi.



P/s: Mong mối tình của các bạn không kết thúc lãng xẹt như vậy nhưng cũng mong các bạn cũng biết đâu là điểm dừng, đâu là giới hạn cho mối tình của mình. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro