Người 💘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu biết thương người là đau như vậy, là buồn như vậy thì xin trời đừng cho tôi gặp người ! "Tuổi trẻ cho tôi nhiều thứ nhưng tôi lại chọn cậu, chọn cả những đau thương"

Lúc mới nhập học vì đều là bạn mới cả nên thậm chí tôi còn chả biết đến sự hiện diện của người. Người cũng ít nói không được hòa đồng cho lắm mãi sau này tôi mới làm quen với người qua con bạn thân của tôi. Bắt đầu từ đấy tôi hay chơi với người hơn, tôi cũng nhận ra người không lạnh lùng như tôi đã nghĩ thậm chí còn khá vui tính. Và cũng có lẽ bởi sự hòa đồng đấy tôi đã thích người từ bao giờ không hay. Tôi nhận ra tôi thường hay nhìn người trong giờ học để con bạn trêu: " Lại ngắm nó -.-" thì tôi lại luống cuống chối rằng :" Tao ngắm cây kia mà ☺ ". Cứ thế rồi thành thói quen không quay xuống nhìn không được. Rồi cũng vì thế mà tôi quan tâm đến người nhiều hơn, bất kì việc gì liên quan đến người tôi cũng đều muốn biết. Cũng chính vì sự quan tâm của tôi, sự nhường nhịn mà tôi dành cho người thì chỉ gần 1 năm thôi tôi đã trở thành con bạn thân của người. Và đương nhiên với vai trò là một người bạn thân tôi đã rất vui và đã nghĩ là mình có thể có cơ hội nhưng có lẽ đó là ý nghĩ ngu ngốc nhất của tôi. Với tư cách là một người bạn thân thì người tâm sự với tôi nhiều hơn và điều đó khiến tôi vui vì tôi nghĩ tôi sẽ hiểu người hơn nhưng đó cũng chỉ là lúc đầu. Càng về sau những cuộc hội thoại giữa tôi và người đều nói về crush của người. Hành động đó như xát muối vào trái tim đã có nhiều vết xước của tôi. Nhưng tôi vẫn cố chịu đựng vì nghĩ một ngày nào đó người sẽ nhìn ra tình cảm của tôi mà thôi. Ngày ngày chia buồn cùng người vì có lẽ ta giống nhau quá. Nhưng đấy là lúc buồn còn khi vui thì tôi chỉ cố gắng mỉm cười nhưng lòng thì buồn lắm. Có nhiều đêm tôi chả thể ngủ ngon vì cứ nhớ đến người nhưng đồng thời lại nhớ đến crush của người thì nước mắt lại không thể ngăn nó rơi xuống. Cứ thế mà khóc đến khi mệt lử rồi thiếp lúc nào không hay. Sáng dậy thấy gối ướt mà lại đau lòng... Người ơi thương tôi một chút được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro