CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể các bạn nghĩ yêu từ cái nhìn đầu à làm sao có thể !! đúng mình cũng không chắc đây có phải là yêu hay không nhưng đối với một cô gái không hề biết cái cảm giác yêu là gì như tôi thì nó chắc chắn là yêu

Nguyệt : ê làm gì mà mặt đực ra thế !

Hạ Băng : ơ..um..kho..không có gì!

Hắn giới thiệu tên mình..à thì ra tên hắn là Hàn Lâm..tên hay đó chứ . Cô tôi xếp chỗ ngồi cho hắn và ôi trời ơi con yêu cô, cô đã xếp hắn ngồi với tôi cũng 1 phần do tôi là lớp trưởng nên cô đã giao cho tôi trách nhiệm là kèm cho hắn . Tôi ngập ngừng mở lời với hắn

Hạ Băng : chào, mình là lớp trưởng tên làHạ Băng rất vui được gặp bạn!!tôi nở 1 nụ cười nhẹ nhàng

Hàn Lâm : ừ chào tui tên Lâm mà gọi là tao mày đi ! hắn nói

Hạ Băng: um tất nhiên là được từ nay về sau có gì không hiểu cứ hỏi tu...tao nha!!

Hàn Lâm : ừ!!

Trong đầu tôi lúc ấy đã nghĩ tôi chính là người con gái may mắn nhất trên thế giới này, được trò chuyện với người mình yêu,có thể cùng cười với người đó, có thể cùng đi ăn nà đi chơi chung nà . Mà tôi còn phát hiện ra là tôi và hắn có rất nhiều điểm chung từ màu sắc đến món ăn vâng vâng...tôi nhớ á có 1 lần tôi và hắn cùng nhau trốn học để đi xem bộ phim tôi và hắn thích trong lúc về thì bị mắc mưa phải trú vào 1 tiệm cà phê . Lúc đó hắn nói với tôi là

Hàn Lâm : ê mày!

Hạ Băng : hả

Hàn Lâm : mày là đứa bạn thân nhất mà tao có á!!hắn nở 1 nụ cười rất tươi

Hạ Băng : chỉ là bạn thôi à!!lẩm nhẩm trong miệng

Duy : mày nói cái gì !

Hạ Băng: ơ không có gì, ừ tao và mày là đôi bạn thân nhất thế giới!!

Và sau đó tôi và hắn cùng chạy trong mưa về và các bạn biết kết quả rồi đó tôi và hắn đều bị cảm riêng tôi thì bị nặng hơn và phải nghỉ cả tuần trong thời gian đó các đứa bạn thân của tôi bao gồm hắn phân chia tập tôi ra và chép bài cho tôi và lần lượt đến nhà tôi giảng bài, tôi còn nhớ cái lần đầu tiên hắn qua nhà tôi

Hàn Lâm : nhà mày đây à bự kinh nhà tao nhỏ hơn nhiều ủa mà cái tách này bằng kim cương thiệt hả bla bla...hắn đã hỏi rất nhiều đến nỗi tôi không nhớ tôi và hắn đã ngồi được bao lâu nữa

NHƯNG MÀ CUỘC VUI SẼ CÓ LÚC PHẢI TÀN MÀ THÔI

Tôi không thể nào kiềm lại được cảm xúc của mình nữa vào gần giữa học kì 2 lớp 8 tôi đã lấy hết can đảm ra tỏ tình với hắn ...

~~~~~Hết Chương 2~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro