Đơn giản :Tôi thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap1: Lần đầu tiên
-Lý Ngọc Anh, mau đi học ngay!!!! không hẹn nữa!!
-Thôi mà mẹ, con không đi học thêm toán đâu!
-Đi ngay cho mẹ, không thì "tiền lương" tháng này khỏi lãnh!!!!!
Tôi hốt hoảng vài giây, bỏ cuốn tiểu thuyết ngôn tình đang đọc dở xuống, lấu lại bình tĩnh:
-Học thì học, dù sao cũng chẳng mất gì. 😌
Mẹ tôi mỉm cười ,nụ cười đắc thắng:
-Con gái ngoan phải vậy chớ, đi thôi!!
Tôi đành leo lên xe mẹ, vác bộ mặt-kẻ-thua-cuộc đến lớp học. Nếu không vì tiền tiêu vặt thì mơ đi, tôi có chết cũng không đi học thêm toán.
Năm ấy, tôi học lớp 10,lớp đầu tiên của cấp ba. Và Minh Đại là ngôi trường tôi được mẹ hết sức ưng ý và cố hết sức đưa tôi vào. Nhưng tôi chả thích nó một tẹo nào. Vừa khó khăn với cả núi nội quy chán phèo, vừa nặng nề việc học, lại thêm phong trào phong triết tùm lum, phiền chết. Nhưng vì mẹ nên tôi mới vào học, cố "học cho ra hồn"(trích dẫn nguyên văn lời mẹ yêu) để hoàn thành nghĩa vụ.
Mà thôi, quay lại hôm tôi đi học thêm toán đầu tiên .Cả buổi hôm ấy, tôi cực kì khó chịu, những lời cô giảng trôi tuột đi hết. Tôi đang thả hồn thơ thẩn về câu chuyện ngôn tình của Anatasia và Chirstan thì chọt nghe tiếng bàn tán của tụi con gái ngồi bàn dưới :
-Ê, Lạc Hoàng Bảo cũng học thêm chung với tụi mình kìa!!
-Thật không, ôi đẹp trai quá đi!!
-Hot boy khối mình đó nha!!
-Nghe nói nhà giàu lắm, lại chơi thể thao giỏi nữa. Không biết có gì không giỏi không nhỉ??!
Rồi chúng nó chỉ tay nhau ra cửa, tôi mặc định nhìn theo. Và rồi, cậu xuất hiện từ cánh cửa ấy. Cậu thật sự rất đẹp! Tóc chải chuốt, vuốt keo, áo sơ mi xanh da trời đi cùng quần jean ôm,quải chiếc ba lô Supreme màu galaxy, trông cực kì phong cách. Tôi ngẩng người nhìn cậu, rồi chợt cậu liếc nhìn tôi. Theo phản xạ tự nhiên, hai má tôi đỏ bừng lên, ngại ngùng. Cũng khoảnh khắc ấy, trái tim tôi rung lên những nhịp đập kì lạ, những cảm nhận mà từ bé đến lúc ấy tôi chưa hề có. Và sau này tôi mới biết, đó là tiếng sét ái tình
Cậu chọn chỗ ngồi sau lưng tôi. Tôi rất ngại, mà nói thẳng ra là rất vui luôn. Nhưng tôi đâu dám bắt chuyện với cậu. Tôi nói chuyện với mọi người xung quanh, ngoại trừ cậu. Thỉnh thoảng, tôi nhìn cậu, và thấy cậu nhìn tôi, rồi quay đi chỗ khác ,tim tôi lại hân hoan đến lạ kì.
Hôm khác, chợt tôi thấy có gì đó khều sau lưng tôi, tôi quay lại, khá bực dọc. Chợt cậu cười với tôi, nụ cười toả sáng như ánh mặt trời, làm tôi liêu xiêu:
-Ngọc Anh, cho tao mượn cây bút xoá.
Phải mất vài giây để lấy lại bình tĩnh, tôi bẽn lẽn đưa cây bút cho cậu. Tay tôi chợt chạm tay cậu. Một luồng điện vô hình chạy trong người tôi, khiến tôi đứng hình mấy giây, rồi lại đỏ mặt quay lên.
Tôi cảm thấy mình thật khác. Từ một cô bé không thích học thêm toán, không thích đi học lại trở thành một con người hoàn toàn khác, ham học, luôn trông chờ được đi học thêm. Mẹ tôi cũng lấy làm lạ, nhưng không hỏi nhiều(tôi cũng không bao giờ khai đâu, hihi)
Một hôm, đang ngồi làm bài tập trong lớp, con Phạm Uyên, bạn thân của tôi hớt ha hớt hải chạy vào:
-Ê mày biết gì chưa??
-Chưa, mày nói tao mới biết chứ!! -Tôi lạnh lùng đáp.
Nó dùng giọng điệu hết sức trịnh trọng thông báo với tôi:
-Lạc Hoàng Bảo, hot boy khối mình có ghệ rồi đấy, hình như là Vân Anh, hot girl đó nghe!!
Con tim tôi như ngừng đập, tan nát ra từng mảnh vụn. Tôi cố gượng cười:
-Thế thì sao?
-Mày thích nó mà-nó nói nhỏ với tôi.
Tôi dùng gương nặt thờ ơ nhất, lạnh lùng nhất để che giấu sự đau đớn đang từ từ gặm nhấm linh hồn :
-Mày nghĩ vậy thật á? Hahahahaha nếu tao thích nó thì tao đã kết thân, trò chuyện,tỏ tình rồi, giấu chi cho mệt, mày có tưởng tượng cũng đừng tưởng tượng chuyện hư cấu vậy chứ Uyên, hot boy không phải người thường đâu!!
Nó chỉ lẳng lặng cười:
-Tao cũng mong vậy, chứ nó lông bông lắm, tao chỉ lo cho bạn thân của tao thôi .
Tôi cười, tiếp tục làm cho xong đống bài tập với trái tim nặng như đeo cả ngàn tấn sắt.
Hôm ấy, tôi về trễ. Lang thang trên những dãy hành lang, tôi thấy cậu. Vừa định đến hỏi thăm vài câu, bất thình lình một cô bạn, rất xinh đẹp, chạy đến, sà vào người Hoàng Bảo, ôm thắm thiết. Bóng của họ dần khuất xa trong ánh hoàng hôn, để mặc tôi lại với đống tơ trong tâm trí. Nước mắt tôi chầm chậm lăn dài trên đôi gò má hồng hào,lần đầu tiên tôi vì một người con trai mà đau đến vậy . Và, tôi đã mất cậu lần thứ nhất...
-Continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro